Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Trang 1 trong tổng số 3 trang 1, 2, 3  Next

Go down

Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by Corny on Sun Jul 13 2008, 21:33

Lấy cái tên cho oách vui. Chứ không phải thật.
Nhưng tớ muốn giới thiệu 1 quyển tiểu thuyết rất hay về G8, do chính 1 L'G sáng tác ra nhé (cừ chưa).
Mọi người đón đọc chương I nè. Đánh giá ***** sao.



CHƯƠNG 1

10h đêm. Trong một quán bar tại phố Birkdale.
Fiona khẽ nhấp một chút rượu Whisky rồi liếc mắt sang phía Gerrard, cười tinh quái:
_Thế nào? Mình giới thiệu cô ấy cho cậu nhé ?
Thấy cậu bạn lúng túng, Fiona lại cười rộn lên rồi vừa vỗ vai Gerrard vừa trấn an:
_Cậu không phải lo lắng đến thế đâu. Mình đã giàn xếp ổn thoả cả rồi,việc còn lại cho cậu là chỉ cần nắm chặt lấy tay cô ấy,nhìn sâu vào mắt nàng và nói _ Fiona lấy hơi làm ra vẻ nghiêm túc _ "Em muốn vừa ăn đồ ăn nhanh vừa xem phim hài Mr Bin hay là vừa chén bỏng ngô vừa coi bóng đá ?"_Nói rồi Fiona cười phá lên.
Bây giờ thì Gerrard bắt đầu thấy bực mình vì những trò đùa của cô bạn.
_Thôi nào, tôi không đùa đâu, nhưng tôi muốn hỏi cô một điều...,hãy trả lời thành thực nhé .
Fiona nhướng đôi lông mày,chăm chú lắng nghe.
_Nếu là cô,trong lần hẹn hò đầu tiên...
_Đây đâu phải là lần đầu tiên_Fiona khúc khích.
_Để tôi nói hết đã nào...Thế này, đại loại là trong một cuộc hen hò, cô sẽ thích người bạn trai của mình có những biểu hiện như thế nào ?
Fiona bụm miệng cười :
_Thế là cậu đông ý rồi nhé .
_Tôi không phủ nhận_Gerrard nhún vai.
_Được rồi. Nghe này,bất cứ người phụ nữ nào đều muốn đối tượng của mình phải là người chủ động, ga lăng và lịch thiệp. Mình sẽ ngồi với hai người một lúc trong những phút đầu gặp gỡ rồi lấy lí do để rút êm. Sau đó cậu phải mời cô ấy đi xem phim chẳng hạn, theo mình thì đó là nơi lí tưởng để thể hiện tình cảm đấy; hoặc cũng có thể mời cô ấy đi nhảy. Cậu biết không, Alex khi hoà mình vào một điệu nhạc nào đó, cô ấy sẽ y như một vũ công thực thụ, bốc lửa và quyến rũ đến chết người... Âý sao cậu cứ lùi dần ra thế .
Fiona nở một nụ cười bí hiểm rồi tiếp tục cổ vũ :
_Vứt hết mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu đi ! Xem này, ngoại hình và sự nổi tiếng, một cầu thủ bóng đá với đầy đủ phẩm chất và biểu hiện của một ngôi sao như cậu mà không thể chinh phục được Alex Curren ư? Thể hiện mình đi chứ, hãy thử và cậu sẽ thấy mọi chuyện cũng không quá khó khăn đâu. Dễ như là cậu rê bóng xuyên thủng hàng hậu vệ đối phương và sút cháy lưới. Tất cả chỉ có thế !
_Ôi, Fiona, cô đừng quá đề cao tôi như thế chứ! Làm bàn là một việc không dễ dàng chút nào, vả lại đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
_Steven Gerrard, có phải chính vì sự ngố tàu rất đáng yêu này của cậu mà hồi còn học ở trường, ngăn tủ của cậu đầy ắp những lá thư tỏ tình hay không?_Fiona làm bộ sửa cổ áo cho Gerrard rồi liếc cặp mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào mặt anh, nhỏ nhẹ _ Biết đâu Alex cũng sẽ thích ... ưu điểm này của cậu đấy.
_Có nghĩa là nếu Alex trở thành bạn gái của tôi thì tôi sẽ không cảm ơn cô đâu_Gerrard cười tươi rồi đưa tay vuốt tóc.
Fiona nhún vai điệu đà, nhảy ra khỏi chiếc ghế xoay, cô ngẩng cao đầu đẩy kiêu hãnh và đáp lễ ngay:
_Tốt thôi cậu bạn vàng của tôi... Nhưng làm vậy cậu sẽ phải hối hận đấy. Mình thề là nếu mình không nằm trong danh sách khách mời tham dự lễ cưới của cậu thì Alex sẽ huỷ hôn ngay !
Liếc nhanh qua đồng hồ, Fiona nháy mắt:
_Mình là một người bạn tốt, mình sẽ giúp cậu trong vụ này,nhưng trước khi giúp cậu có một cuộc hẹn hò hoàn mĩ thì mình phải về nhà để chăm sóc bản thân đây,hẹn gặp lại cậu trong buổi tối phưu lưu ngày mai nhé.
_Để tôi đưa cô về_Gerrard đề nghị.
_Không cần đâu, cậu đừng tưởng là để cảm ơn mình thì cử chỉ đó là đủ nhé!
Fiona khoát tay tạm biệt rồi rảo bước đến chiếc cửa xoay trước mắt. Cô còn kịp ngoái đầu lại và nói to:
_Này,sẽ không dừng lại ở một chầu bia khao đâu đấy!
_Vô tư thôi, tôi hứa!
Nhìn theo dáng đi của cô bạn cho đến lúc khuất bóng, Gerrard khẽ mỉm cười. Một ý nghĩ khôi hài thoáng qua trong đầu anh" Nếu Fiona chưa có bạn trai thì chắc mình đã yêu cô ấy mất rồi".Gerrard lắc đầu rồi miên man suy nghĩ về Alex.
_Thêm một chút Vodka nhé, Steven?_Câu nói của anh bồi vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Gerrard.
_Có thể. Vì tối nay tôi sẽ khó lòng mà ngủ cho được.


CHƯƠNG 2

Buổi sáng ở thành phố cảng LIVERPOOL thật dễ chịu. Nó không ồn ào mà vẫn rõ một sự khẩn trương công nghiệp. Mặt trời rải những tia nắng vàng đầu tiên lên mặt đất và dòng sông MERSEY xinh đẹp làm ánh lên những đốm sáng phản chiếu rực rỡ. Một màu hoàng kim. Màu của hạnh phúc và thịnh vượng _ Một sự hồi sinh mạnh mẽ khiến cho tất cả mọi người đều không thể tin được trước đây, chính tại nơi này đã xảy ra những cuộc chiến đẫm máu. Và chiến thắng chỉ dành cho chính nghĩa và lòng quả cảm.Cũng vì lẽ đó mà sắc vàng cũng là một trong những màu áo của đội bóng vùng MERSEYSIDE.
Ngôi biệt thự của Gerrard nằm trên trục đường Grantham, thuộc con phố Birldale giàu có. Nó được thiết kế bởi một kĩ sư gốc Mĩ. Bên ngoài ngôi nhà có cấu trúc đơn giản như nhằm che giấu đi vẻ đẹp kiểu cách bên trong. Xung quanh ngôi biệt thự được bao bọc bởi những vườn cây xanh mướt và những dãy hoa hồng giống Pháp tuyệt đẹp được cắt t** cẩn thận hàng ngày.
Tiếng chuông điện thoại reo vang phá tan giấc ngủ của Gerrard. Anh với tay lấy chiếc điện thoại, mắt còn hấp háy vì chưa tỉnh ngủ.
_Xin chào, tôi là Steven Gerrard.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lanh lảnh, tinh nghịch :
_Thế nào cậu bạn, ngủ ngon chứ ?
Gerrard nhận ra ngay đó là giọng nói của Fiona_giọng nói mà dù có lật tung cả thành phố LIVERPOOL lên cũng không tìm ra người thứ hai. Anh cười gượng và đáp lại uể oải :
_Tất nhiên, cho đến lúc cô phá hỏng nó !
_Đừng lười biếng như thế, mặt trời đã rọi nóng cả sân ANFIELD lên rồi kia kìa...
_Làm ơn đi Fi, đây là ngày nghỉ hiếm hoi của tôi kể từ đầu mùa giải đấy.
Giọng Fiona chợt đanh lại:
_Tốt thôi, mình định nói cho cậu biết về việc Alex đã trả lời ra sao cho cuộc hẹn thì cậu lại từ chối. Mình dập máy nhé, cậu ...ngủ tiếp được rồi đấy !
Gerrard bật dậy ngay tức thì, tỉnh ngủ hẳn:
_Khoan, Fiona ! Tôi chỉ...đùa thôi mà !
_Rất tiếc, cậu đã làm mình bực mình rồi...
_Lạy chúa, được rồi, tất cả những gì cô muốn !
Chỉ chờ có vậy, Fiona tiếp luôn:
_Cậu nói đấy nhé !
Gerrard sốt ruột :
_Vậy cô ấy trả lời thế nào?
_Cô ấy nói đẩy thời gian hẹn lên khoảng một tiếng vì phải chụp hình trang bìa cho một tạp chí thời trang.
_Sao nữa ?
_Nghĩa là chúng ta phải đến nơi hẹn khoảng vào lúc 8h 30'.
_Gì nữa ?
_Hết rồi_Fiona trả lời tỉnh bơ.
_Ôi, Fiona, tại sao cô cứ muốn làm tình hình căng thẳng lên như thế hả, chỉ có thế mà cô khiến tôi hồi hộp như một tình báo viên CIA đang nghe trộm điện thoại của bọn khủng bố vậy...
_Đừng nổi nóng, Gerr. Cậu phải hiểu là vì hai người mà mình phải bỏ cả một buổi đi tập thể dục thẩm mĩ đấy nhé. Thế nên, cậu hãy chui ra khỏi chiếc giường êm ái đó và đến đón mình. Chúng ta phải chuẩn bị một số thứ cho buổi ra mắt chứ!
_Thôi được, lúc nào ?
_Ngay bây giờ !
_......._Lát nữa tôi sẽ đến.Mà này,cô đừng trang điểm quá lâu đấy!
Fiona cười rộ:
_Biết rồi, khổ lắm, nói mãi...
Tiếc là đối với chuyện này,thì phụ nữ nói chung và Fiona nói riêng, họ sẽ chẳng bao giờ nói thật cả.

* * *
Lần đầu tiên Gerrard gặp Alex là trong một bữa tiệc cách đây vừa tròn một tuần. Phải nói là ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã bị chinh phục bởi một người phụ nữ hết sức quyến rũ có mái tóc vàng như một công chúa.Hôm đó Alex mặc một chiếc váy màu trắng chấm gót và để hở cổ. Làn da hơi rám nắng của cô ấy rất hợp với chiếc váy.Nhưng thay vì chứng tỏ bản lĩnh như bao chàng trai bạo dạn khác,anh lại nhờ cô bạn Fiona làm mối. Và bây giờ Gerrard đang chờ đợi một buổi tối hẹn hò lãng mạn với thiên thần xinh đẹp của lòng anh.
_Xong rồi !_Tiếng nói của Fiona kéo Gerrard về thời điểm thực tại.
Anh nâng cánh tay lên, nhìn sát vào mặt đồng hồ.
_ 2h 38' 29''.....Rồi chậm rãi ngước lên nhìn Fiona_Nhanh ghê nhỉ. Sao cô không trang điểm thêm chút nữa cho đủ 3 tiếng và biết đâu tôi có thể chợp mắt được một lát ?!
_Thôi nào _ Fiona dấu dịu_Dù gì thì...cũng muộn rồi, cậu muốn ở đây đôi co cho hết ngày hay đi mua sắm ngay nào ?
_Tôi biết là không thể cãi nhau với cô mà _Gerrard thở dài.
Fiona khúc khích, rồi kéo Gerrard đứng dậy khỏi chiếc ghế nệm bọc da màu sáng và đẩy anh về phía cửa.

Copyright---: princess_of_winter_228
Bản quyền trực thuộc GFCvn.
Nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức!


Được sửa bởi Corny ngày Fri Sep 05 2008, 18:18; sửa lần 2.

_________________
Liver Bird flies away...
avatar
Corny
[L]iv' [G]irls:Tinh thể nhưng không lỏng!

Nữ Tổng số bài gửi : 1523
Đến từ : Gerrard's WC

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/CornyG8

Về Đầu Trang Go down

CHƯƠNG 3+4

Bài gửi by Corny on Tue Jul 15 2008, 11:43

CHƯƠNG 3
Màn đêm dần buông xuống. Nhưng chỉ lát sau là nó bị át đi bởi hàng loạt các nguồn sáng khác. Ánh sáng từ những khách sạn, ánh sáng từ những ngọn đèn pha khổng lồ ở nhà hát, ánh sáng từ những ngọn đèn thắp thành dãy trên những con phố...
Đặc biệt, nhìn từ phía sông MERSEY, khung cảnh thành phố hiện lên rực rỡ, tráng lệ và đầy bí ẩn. Cả dòng sông cũng phản chiếu lại ánh sáng từ những tòa nhà cao chọc trời khiến nó lấp lánh như sông ngân hà. Và khi mặt nước gợn sóng, hàng loạt những ngôi sao trong dải ngân hà ấy như đang nhất loạt đổi ngôi cho nhau hay như đang nhảy múa trong đêm hội của những vì tinh tú.

Bản sonate Ánh trăng của Bethoven ngân lên êm dịu giữa những ánh sáng lung linh của những ngọn đèn trong căn phòng lớn của khách sạn. Một không khí thật dễ chịu và lãng mạn đủ làm nhân tố khiến cho một lời cầu hôn thành công mĩ mãn. Và tại nơi này, ở bàn số 42, sát bên ô cửa kính_ từ đó có thể nhìn bao quát cả thành phố_ có hai trái tim đang khắc khoải chờ đợi. Kể ra thì chỉ có một mà thôi, vì Fiona đang còn mải mê vẽ lại một bên lông mày.
_Sao cô ấy vẫn chưa đến, Fiona ?
Vẫn chăm chú vào chiếc gương nhỏ trong hộp phấn, cô trả lời :
_ Cậu đừng qua sốt ruột như thế, bất cứ điều gì cũng cần phải có thử thách...
Gerrard thở dài rồi lại cúi xuống xoay xoay tách cà phê trên chiếc đĩa sứ tráng men màu trắng.
Đến lúc này thì Fiona cần phải lên tiếng vì sự tĩnh lặng cần thiết để tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo đã bị người đối diện cô phá hỏng :
_ Mình ghét tiếng thở dài, cậu không hiểu à ? Lần thứ 47 trong vòng chưa đầy một tiếng, chuyện gì thế ?
Gerrard chợt nhận ra rằng Fiona khi cau có trông rất buồn cười. Chỉ có điều anh không thể cười trước mặt cô ấy được, nếu không sẽ chẳng có cuộc hẹn hò nào cả.
Đúng lúc không ai bảo ai cùng im lặng thì cánh cửa đại sảnh chợt được hai người phục vụ đứng bên cạnh kéo ra. Một cái nhìn thoáng qua rất nhanh trước khi hình dáng người phụ nữ vữa bước vào bị che khuất, Gerrard chợt ngẩn người...Anh không khỏi rời mắt theo dõi đồng thời gọi với Fiona :
_ Fiona, có phải là Alexandra không ?
Fiona nghển cổ ngó nghiêng theo hướng nhìn của Gerrard :
_Đâu, đâu, thấy đâu ?
Nhưng không cần nghe câu trả lời của Gerrard thì nhân vật quan trọng được chờ đợi nhất của cuộc hẹn đã xuất hiện.
Đây là một khách sạn nổi tiếng và danh giá vùng Formby, vì vậy thật chẳng lạ gì trước sự có mặt của một ngôi sao nào đó. Thế nhưng Alex sẽ là một ngoại lệ. Với dáng điệu hơi vội vã, cô đi như chạy.Khi đó đôi chân của Alex sải bước trên nền gạch bóng loáng và tiếng gõ lanh lảnh của đôi xăng đan cao gót ánh kim màu bạc khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về người phụ nữ đang lướt qua nhẹ nhàng trước mắt họ. Với kiểu đầu vấn cao kiểu Pháp và những lọn tóc xoăn xõa hờ hai bên má, Alex tự tin bước đi cứ như cô đang biểu diễn trên sàn Catwalk.
Alex đã đứng rất gần Gerrrad, cô mỉm cười chào hỏi theo lời giới thiệu của Fiona. Hôm nay Alex diện một chiếc váy lụa màu tro hoa hồng kiểu cạp cao và những tầng váy đan xen nhau đến quá gối. Trông Alex thật tuyệt vời. Một vẻ đẹp không quá rực rỡ đến độ phô trương mà thu hút trong từng nét duyên ngầm. Gerrard chết lặng trong khoảnh khắc và lúng túng mất vài giây anh mới kéo ghế ra để mời Alex ngồi xuống.
Alex giải thích về sự chậm trễ của mình. Tất nhiên Gerrard đâu cần quan tâm đến gần một tiếng trễ hẹn ấy. Anh đang mải ngắm nhìn từng cử chỉ của thiên thần trong lòng anh. Giữa họ đã có những câu chuyện thật vui vẻ và mọi người càng lúc càng thêm thân mật với nhau hơn. Cho đến khi Fiona chợt nhớ ra mình chỉ đóng vai trò phụ trong cuộc hẹn. Cô lấy cớ vào nhà vệ sinh để sửa lại đôi lông mi giả. Chỉ còn lại Alex và Gerrard_ và một không gian như dần trở nên là của riêng hai người.
Alex liền mở đầu câu chuyện :
_Tôi đã đến xem trận LIVERPOOL đấu với Tottenham tuần vừa rồi, các anh chơi thật tuyệt. Tôi đã thực sự khám phá ra rằng bóng đá có sức thu hút thật đặc biệt.
Sự tiếc nuối chìm trong ánh mắt Gerrard. Anh lấy làm xấu hổ vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận đấu đó. Đáng kể nhất là pha triển khai tấn công nhanh của LIVERPOOL vào thẳng trung lộ của đội nhà. Bóng được chuyền đến chân Gerrard, trong một tư thế rất thoải mái, nhưng tiếc rằng cú sút trái phá của anh đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng thủ nhưng lại bị xà ngang từ chối. Hai bàn thắng khác đều do các đồng đội của anh lập công. Alex nhận ra ngay sự thất vọng ấy qua gương mặt của Gerrard. Phụ nữ có những khả năng có thể nói là kì diệu, dường như họ có thể đọc được suy nghĩ của người đối diện. Cô nhận ra mình đã bàn nhầm chủ đề và lảng ngay sang chủ đề khác :
_ Tôi đã thực sự bất ngờ khi biết được mình lại được một ngôi sao bóng đá hâm mộ như vậy đấy... Fiona đã kể cho tôi nghe rất nhiều về anh...
Gerrard hơi ngượng, anh cười :
_ Chắc cô ấy lại nói xấu tôi chứ gì ?
Alex cười tươi :
_ Ồ không, cô ấy nói tôi nên thử tiếp xúc với anh...Cô ấy còn nói...
Gerrard chợt giật mình :
_Cô ấy... còn nói gì nữa ?
Alex khẽ đưa tay che miệng :
_Cô ấy nói là nếu tôi trở thành bạn gái của anh, tôi sẽ có được vé mời đến xem mọi trận đấu của LIVERPOOL và ngồi ở vị trí ghế Vip...Sẽ trở thành một WAGs.
Gerrard bị hấp dẫn bởi cách nói chuyện tự tin và rất có duyên của Alex, nhưng trong bụng thì rủa thầm Fiona. Đúng lúc đó Fiona hắt hơi một cái rất mạnh trong xe taxi.



CHƯƠNG 4.

7h 30' tại phòng thay đồ, sân ANFIELD.
Tiếng hét của Sisoko làm mọi người giật mình; duy chỉ có Fabio là bụm miệng cười.
Sisoko vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh và giận dữ quát lớn :
_Chết tiệt ! Ai đã bày trò phủ giấy bóng lên bệ to-lét thế hả ?
_Sao?_Một số cầu thủ ngạc nhiên hỏi, giọng cười cợt_To-lét bị phủ giấy bóng lên á ?... Vậy... anh là nạn nhân hả ?_Rồi họ phá lên cười.
Sisoko liền túm lấy cổ áo một trong số đó, hỏi vặn :
_Đủ rồi đấy, hãy nói cho tôi biết ai rảnh hơi như vậy ?
_Âý ấy, tôi đâu biết...
Fabio lúc đó mới đứng lên, giật tay Sisoko ra khỏi cổ áo cầu thủ nọ :
_Làm gì dữ thế ? Chẳng qua cũng chỉ là đùa chơi thôi mà ?!
Sisoko liền nổi xung, quay sang phía Fabio, phải mấy người ôm anh ta lại thì Fabio mới thoát khỏi cái nắm tóc trượt.
_Tôi biết là anh mà, hết trò để làm,thừa thời gian để quậy phá sao ?
_Thôi đi, Sisoko,... cả cậu nữa Fabio_ Carrager tiến tới giằng hai người sang hai bên _Chỉ có vậy mà định gây lộn sao, huấn luyện viên đang đợi, các cậu muốn chạy 10 vòng quanh sân bóng vì tội chậm trễ hả ?
Đám đông liền dãn ra, Sisoko vùng vằng bỏ đi trước. Hành động vừa rồi của Sisoko làm Fabio ngớ người; hắn xua tay :
_Lạy chúa, chuyện gì xảy ra với tên đó vậy, cứ như bị ma ám ấy ?!
_Chỉ tại cậu hay gây chuyện !_Carrager đi sượt qua vai hắn.
_Ơ, tôi ..._Fabio nhăn mặt, hắn rất muốn hiểu lí do gì khiến cho trong một ngày đẹp trời thế này, ai cũng mắng hắn.
_Cậu ta vừa bị bồ đá, đang chán nản đấy mà... thông cảm chút xíu !_Alonso vừa lắc đầu vừa giải thích.
_ Sao ? Là cái cô người mẫu kiêm dẫn truyền hình người Brazil ấy hả ?
Cái im lặng của cầu thủ Tây Ban Nha khiến Fabio thấy mình trở nên có tội, hắn xịu mặt xuống .
Đến lúc chỉ còn mỗi Gerrard đang cúi xuống buộc nốt dây giày, còn Owen thì đang đứng đợi.
Suy nghĩ một lúc, Owen liền thăm dò:
_Gerrard, cậu đang có ý định đi ứng cử Thủ tướng đấy hả ?
Bị cắt ngang dòng suy bởi một câu hỏi lạ lẫm khó hiểu, Gerrard ngước lên nhìn Owen với vẻ mặt ngơ ngác khiến anh này phá lên cười :
_Ôi, cái gì thế Steven? Hôm nay cậu bị làm sao thế hả? Bị thiên thần nào hớp mất hồn rồi à ? Cậu đăm đăm chiêu chiêu như đang toan tính một kế hoạch vĩ đại cho tương lai ấy ?
_Có gì đâu..._Gerrard ngượng ngập. Anh chợt thấy nóng bừng hai tai.
_Nãy giờ cậu cứ ngồi yên chẳng nói câu nào, thái độ hơi khó hiểu đấy nhé ?!
_ Thôi, muộn giờ rồi, chúng ta mau ra sân tập thôi...Gerrard vội nói lảng, vỗ vai Owen rồi kéo đi .Trong lòng anh rối bời, bị phạt chạy 10 vòng sân đâu thấm gì với cơn giận lôi đình của Fiona. Gerrard chạm chân đến lớp cỏ dày trên sân vận động mà cứ như đang bước trên con đường đầy sỏi đá.

***

_Cái gì ?_Fiona bật người dậy như một cái lò xo trên chiếc ghế nệm, làm lớp mặt nạ vừa đắp xong rơi ra vài mảng. Hai nữ nhân viên phục vụ bên cạnh cô thì mở tròn mắt như đang chiêm ngưỡng kì quan thứ 8 của thế giới. Fiona chợt nhận thấy hình như mình vừa phản ứng thái quá. Cô cho phép bốn nhân viên đang phục vụ cho cô và Alex ra ngoài. Sau đó thì cô quay sang phía Alex đang rất bình thản nằm đọc báo, hỏi dồn dập và sốt sắng :
_Cậu vừa nói gì ? Gerrard... Gerrard ...thậm chí còn không mời cậu đi xem phim?
Alex không đáp mà khẽ đặt tờ báo xuống và thở dài.
Fiona thả người đánh sầm xuống chiếc ghế nệm làm nó rung lên một cái. Cô rủa thầm " Gerrard, ôi Gerrard, còn đâu là uy tín của tôi nữa, tôi sẽ giết cậu........"
_Mình đã tưởng rằng anh ấy sẽ trở thành đối tượng của mình..._Alex chợt lên tiếng.
Fiona vội nói đỡ :
_Thực ra... thực ra, bình thường Gerrard đâu có như vậy, chắc là do anh ấy quá ngượng ngùng trước vẻ đẹp lộng lẫy của cậu đó thôi...
Chưa bao giờ Alex nghe Fiona cười gượng đến thế. Cô khẽ khàng :
_Mình đã chờ, chờ thử... Và sau một khoảng thời gian im lặng thì anh ấy đã mời mình đi ăn tại một cửa hàng đồ ăn Châu Á, ... thế đấy ...!
Fiona nắm lấy tay Alex, giọng thiết tha:
_Ôi, Alex thân yêu, hãy cho Gerrard thêm một cơ hội để thể hiện mình đi, mình tin cậu ta sẽ không làm cậu thất vọng đâu...Và dường như để khẳng định chắc chắn thêm cho câu nói của mình, Fiona nghiêm nghị :
_Mình xin lấy danh dự của mình ra để đảm bảo đấy !
Lúc đó, mắt Fiona mở to như một chú cá vàng, lại thêm ở chỗ là chỉ có đôi mắt không bị đắp mặt nạ, nên trông cô như đang luyện tập để nối gót sự nghiệp của danh hài Mr Bin. Xúc động vì lời nói của Fiona thì ít mà buồn cười trước điệu bộ đó thì nhiều, Alex quay sang đặt tay mình lên tay Fiona và trả lời :
_Được rồi, Fiona...Mình sẽ suy nghĩ, mình sẽ nhắn tin lại cho cậu được chứ ?_Cô vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.
Fiona hơi tươi tỉnh lên:
_Ử...Minh sẽ đợi !Nói thì nói như vậy nhưng Fiona đang suy nghĩ xem phải trút giận lên Gerrard như thế nào.

Copyright---: princess_of_winter_228
Bản quyền trực thuộc GFCvn.
Nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức!


Được sửa bởi Corny ngày Wed Jul 23 2008, 10:51; sửa lần 2.

_________________
Liver Bird flies away...
avatar
Corny
[L]iv' [G]irls:Tinh thể nhưng không lỏng!

Nữ Tổng số bài gửi : 1523
Đến từ : Gerrard's WC

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/CornyG8

Về Đầu Trang Go down

Phần còn lại của chương 4.

Bài gửi by love4evens on Tue Jul 15 2008, 11:48

CHƯƠNG 4
(tiếp theo)



Đây là một buổi tập nặng đối với các cầu thủ Liverpool. Họ sắp bước vào một trận đấu quan trọng với Westham. Có thể nói, tại mùa giải này, phong độ của Westham là rất thất thường; họ có thể thua một đội bóng cuối bảng xếp hạng nhưng lại có thể gây khó khăn cho một Arsenal đang phấn chấn.
Trước khi kết thúc buổi tập luyện, ông thầy Gerard còn " lên giây cót" động viên các học trò của mình phải hết sức cẩn trọng, nỗ lực và tận dụng mọi cơ hội trong trận đấu tối nay, ngay trên thánh địa Anfield. Còn bây giờ, họ có thể nghỉ ngơi, thư thái tinh thần trước trận bóng. Và đó mới là câu nói được mong đợi nhất. Cả đội thở phào nhẹ nhõm, họ rất tự tin và quyết tâm. Mỗi khi thi đấu trên sân nhà, dường như họ chiến đấu không chỉ vì điểm số mà còn là vì sắc lửa thiêng liêng ngập tràn khán đài sân vận động.
Chiếc di động của Gerrard kêu rè rè trong túi áo khoác treo trên mấu áo.
_Gerrard, cậu có điện thoại này ? _Alonso gọi to nhưng không thấy Gerrard trả lời.
_Chắc cậu ấy đang thay đồ, xem thử là của ai_ Carragher tiếp lời.
Alonso liền mở máy, anh thấy một dãy số hơi quen quen hiện lên trên màn hình. Bỗng chợt nhớ ra, anh mỉm cười và nghe máy.Vừa ghé tai vào chiếc Nokia, Alonso cứng đơ người khi lãnh đủ một tràng súng liên thanh kéo dài ...3 phút không ngưng nghỉ :
_Cậu đây rồi, Gerrard ! Mình không thể hiểu nổi cậu nữa, chuyện gì xảy ra với cậu thế ? Cách ứng xử của cậu làm mình thắc mắc ghê gớm... Mọi chuyện thật đơn giản, bước còn lại chỉ giống như là đưa bóng vào lưới trống, chỉ thế thôi mà cậu không làm nổi...Cậu đã phá hỏng tất cả...Còn gì là uy tín của mình nữa... Mình thất vọng về cậu quá, thật uổng công cho mình trong vụ mai mối này...! Đồ ăn Châu Á à, nghe thật ngu ngốc !...
Alonso cảm thấy rất giận Gerrard, tuy thế anh vẫn điềm tĩnh trả lời lại tiếng hổn hển ở đầu dây bên kia :
_Khoan đã Fiona...Tôi...không phải là Steven ! Ồ phải, tôi là Xabi Alonso đây, cô còn nhớ tôi chứ ?
Dù phải nghe một thứ tiếng Anh bập bõm và ngắt quãng từ một cầu thủ Tây Ban Nha, Fiona vẫn kịp hiểu ra tình hình. Cô lúng túng xin lỗi :
_ÔI, tôi rất tiếc Xabi, tôi cứ tưởng...
_Ồ không sao, Gerrard đang thay đồ nên tôi nghe hộ...Tôi chuyển máy cho anh ấy nhé ?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Chợt Fiona trả lời :
Thôi, không cần đâu Xabi. Tôi sẽ đến chỗ các anh ngay bây giờ. Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với Gerrard. Phiền anh nhắn lại với anh ấy hộ tôi_ Fiona rành rọt từng tiếng một.
_Được, được rồi, tôi hiểu...Chào cô !
_Thiên thần nổi giận hả ?_Owen vừa cười vừa vỗ vai Alonso.
_Ừ, nhưng không phải là tôi ! _ Alonso chỉ còn nước nhún vai và lắc đầu ngán ngẩm.
Vừa lúc ấy, Gerrard từ phòng thay đồ đi ra.
_Có chuyện gì không mọi người ?
_Tôi e là có đấy !_ Alonso trả lời lấp lửng. Nhưng Gerrard lại là một người nhạy bén, có vẻ không khó để anh hiểu ra được tình hình.
--------------------------------------------

Chiếc Rolls-Royce của Fiona thắng mạnh trước bãi đỗ xe của tiệm cà phê Jewell. Cô tháo dây an toàn và đóng sập cửa xe. Fiona nện gót giày lanh lảnh trên nền gạch hoa bóng loáng của cửa hàng. Hai người phục vụ nam đứng trước cửa cúi rất thấp chào cô và họ còn mải nhìn theo dáng hình gợi cảm của Fiona thì một lần nữa phải ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Gerrard. Anh liền giơ tay chào đáp lại sự hồ hởi của những người phục vụ. Có vẻ không ai kịp nhận ra khuôn mặt cau có của Fiona và sự căng thẳng của Gerrard.
Tiệm cà phê bỗng rộ lên những tiếng lao xao, khác hẳn với tính chất lặng lẽ vốn có của nó.
Fiona không thích đến các tiệm cà phê cho lắm và cô cũng không thích uống cà phê. Chỉ có điều nơi này có lợi thế về không gian và sự tĩnh lặng phù hợp cho một bài thuyết giáo.

_ Cô đừng nhìn tôi như thế chứ...Nói gì đi ?
Fiona cười khẽ và ghé lại gần Gerrard đủ để anh nhận ra rằng cô đánh masscara đậm hơn mọi lần :
_ Cậu làm tốt lắm !_ Rồi ngay lập tức nụ cười đó tắt phụt, nhanh như cúp điện.
_ Cậu còn muốn mình nói gì nữa đây ? À, phải rồi...Alex nói lần sau sẽ rủ mình đến tiệm ăn Châu Á đó để thưởng thức đồ ăn Trung Quốc, nó rất ngon !
_Cậu biết là mình không có khả năng làm hài lòng các quý cô mà...Phải, mình không thể bằng anh chàng David gì đó của cậu !
_Thực ra, cơ hội vẫn còn..._Thấy ánh mắt Gerrard đầy hi vọng, Fiona tiếp luôn_Nhưng rất mong manh...Mình hiểu là cậu có thể làm bàn từ khoảng cách hơn 20 mét, ...Nhưng từ vạch giữa sân thì chưa bao giờ, đúng không ? Đấy, cơ hội bây giờ đối với cậu là như thế đấy !
Giọng Gerrard buồn hẳn :
_Cô ấy có nói gì nữa không ?
_Thực ra là có...Nhưng mà...Chiều nay mình lại đang có hẹn đi shopping rồi...!
Cử chỉ của Fiona khiến Gerrard bực mình kinh khủng nhưng chỉ cần thiếu kiềm chế một chút, vị trí sút bóng có lẽ sẽ là ở gần khung thành đội nhà !
_Ôi, Fiona...Thôi được, shopping đến khi siêu thị đóng cửa, và với thẻ tín dụng của tôi !
Fiona cười tinh quái :
_Cô ấy sẽ đợi cuộc hẹn tiếp theo của cậu, được chứ ?
_Tất nhiên là được !
_Nhưng vào khoảng tháng sau,vì bây giờ lịch quảng cáo và chụp hình của cô ấy kín mít rồi !
_Sao ? Tháng sau ?
_Thế nào ? Chứ cậu định bỏ cuộc à ?
Thái độ của Fiona khiến Gerrard nghi ngờ :
_Này, tôi nghĩ cô biết tháng sau là tôi cũng có một lịch đá nghẹt thở ?
_Ồ, vậy à ?_Fiona nhún vai_ Dù sao mình cũng chỉ đóng vai trò thông tin cho cậu thôi, quyết định là ở cậu.
Liếc nhanh qua đồng hồ, Fiona đứng dậy và cười tươi :
_Mình sẽ phải lái xe nhanh hơn mới kịp hẹn mất, cũng vì cậu cả đấy!
_Chúc chuyến đi của cô vui vẻ !_Gerrard nhăn nhó đáp lại.
Fiona cầm nhanh lấy chiếc thẻ tín dụng đồng thời vỗ vai Gerrard và chào :
_Good luck, fool man !


Được sửa bởi Corny ngày Thu Jul 24 2008, 17:30; sửa lần 1. (Reason for editing : Tớ mượn bài bạn này để post chương 4 nhé.-Corny)

_________________
tR0ng Ro^ng~
avatar
love4evens
M.Y
M.Y

Nam Tổng số bài gửi : 237
Age : 28
Đến từ : Narnia ^^

Xem lý lịch thành viên http://ngoisaobang.forumotion.net/index.htm

Về Đầu Trang Go down

Chương 5.

Bài gửi by Cind on Tue Jul 15 2008, 11:58

CHƯƠNG 5.
7.30 P.M
Cả sân vận động sáng bừng lên rực rỡ bởi những cột đèn cao áp. Trên khán đài là những tiếng ồn ã của hàng ngàn cổ động viên hai đội. Màu đỏ tràn ngập, tiếng reo hò inh ỏi, những khuôn mặt phấn chấn, rạo rực...Đó là không khí của bất cứ trận đấu nào diễn ra trên sân Anfiel. Nóng và náo nhiệt.
7.45 P.M
Khán giả đã ổn định trật tự trên khán đài ; một số khác đang vội vã bước vào cổng và tìm chỗ ngồi của mình. Các cổ động viên bắt đầu hát. Họ ca lên giai điệu tuyệt vời của ca khúc “ YOU’LL NEVER WALK ALONE “_BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƠN ĐỘC. Người ta nói đó chính là nơi tiếp lửa cho Anfiel, cho 11 cầu thủ của LIVERPOOL. Lực lượng an ninh rất ít khi phải vất vả trong công việc của họ.
8 P.M
Tất cả các cổ động viên đều đồng loạt đứng dậy để chào đón đội bóng của mình ra sân. Màu áo đỏ truyền thống của LIVERPOOL nổi bật trên nền xanh mướt của sân cỏ. Anh’ sáng phát ra từ phía sau lưng họ khiến cho mọi người có cảm giác như họ đang phát sáng. Hai đội bắt tay nhau theo nghi lễ. Trận này Gerrard lại đảm nhận vai trò của một thủ lĩnh dẫn dắt đoàn quân đỏ. Westham cũng ra sân với trang phục truyền thống.
Gerrard đứng đối mặt với đội trưởng của Westham. Vị trọng tài đứng giữa tung đồng xu lên. Như vậy LIVERPOOL có bóng trước.
Một hồi còi cất lên. Ngay lập tức cả hai đội triển khai tấn công.

_Curran, tối nay cô có muốn đi xem phim không, là một bộ phim lãng mạn của Pháp. Tôi nghĩ là cô sẽ thích ?
_Rất tiếc Mark. Tối nay tôi không thể đi được, hẹn khi khác nhé.
_Thôi được, tôi sẽ gọi lại cho cô sau.
_Tạm biệt và chúc anh một buổi tối vui vẻ.
Alex Curran gác máy. Cô co chân lên chiếc ghế salon rồi cầm lấy chiếc điều khiển ở bên cạnh và bật ti vi lên.Cô gọi to :
_Fiona, món xalat trộn và bánh kẹp xong chưa ,trận đấu bắt đầu rồi ?
Tiếng bình luận viên Michael Mathew vang lên ‘’ Người đang có bóng là Gerrard “.
Alex như dán mắt vào ti vi.
‘’ Người đánh đầu phá bóng là Zamora. Ném biên cho đội chủ nhà “
_Alex, hoàn thành món mứt hoa quả của cậu đi chứ ?_Fiona nói vọng ra từ bếp đầy sốt ruột.
Alex vẫn không trả lời, cô đang tập trung vào trận đấu dần trở nên hấp dẫn giữa Liverpool và Westham.
“’ Qủa phạt góc đầu tiên của trận đấu dành cho Westham ‘’
‘’ Không vào .....! “
Alex thót tim. Hai tay cô như nắm chặt lại.
“’ Từ quả treo bóng của đội trưởng Joe Cole, Collins bật cao đánh đầu. Rất tiếc bóng lại tìm đến xà ngang trong sự bất lực của thủ thành Dudek”.
‘’ Sóng gió đã trôi qua trước khung thành của Liverpool”
“’ Sau những phút đầu chơi với tốc độ nhanh, Liverpool đã chủ động chơi chậm lại trong khi Westham đã dần bắt nhịp được với trận đấu “.
Fiona bước ra từ phòng bếp, trên tay là một khay thức ăn: bánh kẹp, xa lát, bánh kem và vài lon bia.
Alex khẽ nhích người sang một bên để nhường chỗ cho Fiona. Cô vẫn đang chăm chú theo dõi.
_Trận đấu thế nào rồi ?
_Đã là phút thứ 22, tỉ số vẫn đang là không đều.
_Điều gì khiến cậu ở nhà theo dõi trạn đấu này, với bữa ăn đáng ngại này?
_Sao cơ ?_Alex mở tròn mắt. Gò má cô bỗng ửng lên.
Fiona thoáng thấy nét bối rối qua ánh mắt của Alex. Cô cười khẽ rồi liếc nhìn xung quanh căn phòng. Toàn là hoa hồng. Những bó hồng đỏ thắm nồng nàn của xứ Bungari. Fiona biết Gerrard đã gửi chúng đến đây hàng ngày.Bỗng tiếng bình luận viên vang lên làm cô thôi nghĩ vẩn vơ.
‘’ Lucas Niel đã ngã trong vòng cấm! “
_Ôi trời, thật tệ quá ! _Alex kêu lên.
‘’ Chúng ta hãy xem lại tình huống quay chậm “.
‘’ Có vẻ như hậu vệ của Liverpool đã không phạm lỗi “.
‘’ Nhưng trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền “.
Bất chấp sự phản đối của các cầu thủ Liverpool, trọng tài vẫn cương quyết với phán xét của mình.
Không thể tin được !
Chưa bao giờ Fiona thấy Alex có những phản ứng như vậy.
"Người đối mặt với thủ thành Dudek là đội trưởng Joe Cole"
" Tỉ số đã được mở cho đội khách Westham. Một bàn thắng bất ngờ từ vạch 11 mét ! "
Cả hai cô gái đều thẫn thờ trước hình ảnh mành lưới của Liverpool rung lên sau pha đá phạt rất gọn của Joe Cole.
" Bàn thắng bất ngờ gì chứ... Chẳng qua là được hưởng một quả phạt từ trên trời rơi xuống "_Fiona lẩm bẩm bực bội.
Bị dội một gáo nước lạnh khi hiệp một chỉ còn hơn mười phút, Liverpool tràn lên tấn công. Ngay sau đó họ có được một quả phạt góc.
" Đây là quả phạt góc thứ 3 cho Liverpool. Người sút phạt là đội trưởng Steven Gerrard ".
" Dứt điểm !”
" Không vào ! "
_Á !_Alex cắn trúng ngón tay mình khi đang ăn bánh kẹp.
“ Kewell đã ngay lập tức có mặt trong tình huống đá phạt vừa rồi và dứt điểm rất nhanh từ ngoài vòng cấm. Bóng đã đập cột dọc. Đó là câu trả lời từ phía Liverpool”.
_Cậu ổn chứ ?_Fiona quay sang hỏi Alex lúc đó đang nhăn nhó với ngón tay đau.
_Không sao !
Hiệp một kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Liverpool đã chơi ép sân nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Wesham. Tỉ số 1-0 tạm thời nghiêng về Westham.
Tranh thủ thời gian nghỉ giữa hiệp của 2 đội, Fiona liền xoay người sang phía Alex và hỏi :
_Cậu đã có quyết định gì về Gerrard chưa ?
_Thực ra thì.....Alex ngập ngừng_Mình cũng không rõ lắm. Có lẽ mình sẽ cho Gerrard thêm một cơ hội.
_Thật chứ ?_Mắt Fiona sáng lên_Cô nắm lấy tay Alex và reo lên_Cậu đã có quyết định đúng đắn đấy.
15 phút nghỉ giải lao đã hết. Chắc hẳn huấn luyện viên cả hai đội đã có những điều chỉnh cần thiết về sách lược của họ cho các cậu thủ của mình. Alex đã yên vị một bên ghế salon, còn Fiona thì duỗi dài chân, đầu dựa lên thành ghế, mặt đắp đầy dưa chuột.
_Hi vọng hiệp 2 Liverpool sẽ chơi tốt hơn.
_Ừ. Alex khẽ gật đầu.
" Gerrard lại có bóng "
" Chuyền vào trong..."
" Không phải ! Đó là một pha lốp bóng "
_Vàooo !!!Tiếng reo của Alex làm Fiona bật dậy. Mấy miếng dưa chuột rơi khỏi mặt cô.
" Tỉ số đã được san hòa cho Liverpool ngay từ phút thứ 2 của hiệp 2".
Thủ môn Green đã không thể ngờ rằng Gerrard quyết định tung ra cú sút vào tình huống đó. Bóng vượt qua hàng hậu vệ và thoát khỏi tầm kiểm soát của thủ môn Green rồi lượn vào góc cao cầu môn, vẽ nên một đường cầu vồng tuyệt đẹp.
_Có thế chứ_Fiona nắm chặt tay đầy thích thú.
Nhờ bàn thắng của Gerrard, Liverpool dần có những bước phối hợp nhuần nhuyễn và chính xác.Họ chơi khởi sắc hơn và liên tục có những pha uy hiếp khung thành thủ môn Green. Ngoài việc Kewell, Fowler vẫn vô duyên trước khung thành đội khách thì cũng phải kể đến một ngày làm việc không hề tồi của thủ thành Green. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Vào phút thứ 75, trong một pha tham gia tấn công của Riise, anh đã dễ dàng hạ gục thủ môn Westham sau pha căng ngang như đặt của Gerrard.Tỉ số là 2-1 cho Liverpool.
Có vẻ Westham không muốn trắng tay rời khỏi sân Anfiel.Carton Cole được thay vào sân.Họ dồn lên tìm kiếm bàn gỡ hoà. Liverpool đã chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ.
" Pha phản công cho Liverpool "
" Cánh trái là Harry Kewell...Qua người rất khéo ! "
" Một pha chọc khe thông minh của Kewell "
" Fowler ! ...Băng lên rất nhanh "
_Ơ kìa...Sao dừng lại ? Sao không dứt điểm đi ?_Alex tỏ vẻ ngạc nhiên khi chỉ còn đối mặt với thủ môn, Fowler lại đột ngột nhả bóng.
_Trọng tài căng cờ việt vị rồi, ngốc ạ !
_Hả ? Gì cơ ? Việt vị là gì thế ?_Vẻ mặt ngạc nhiên của Alex làm Fiona bật cười " Là thế này..."
Phút thứ 90. Tỉ số vẫn là 2-1.
_Liverpool thắng chắc rồi !_Alex nhận định.
" Thời gian đá bù giờ là 2 phút. Những nỗ lực cuối cùng dành cho Westham "
Còn 1 phút...
_Sao lâu hết giờ thế_Alex lo lắng và sốt ruột.
" Vẫn là các cầu thủ Westham ".
"Carton Cole" .
" Dứt điểm nhanh ! "
_Vào...Vào rồi ư ?_ Fiona trố mắt nhìn mành lưới của Liverpool rung lên.
Đúng lúc này trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu giữa Liverpool và Westham.
_Là...là rung đằng sau lưới !_Alex vừa kịp định hình lại và thốt lên.
" Một chiến thắng sít sao cho đoàn quân đỏ ".
Hai cô gái sung sướng đứng dậy và xiết hai bàn tay vào nhau.
_Họ đã chiến thắng !
Tiếng bình luận viên Micheal Mathew của kênh ESPN vẫn vang lên " Một trận đấu đầy cố gắng của Westham...Và một trận thi đấu tuyệt vời của đội trưởng Steven Gerrard..... "

Copyright---: princess_of_winter_228
Bản quyền trực thuộc GFCvn.
Nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức!


Được sửa bởi Corny ngày Thu Jul 24 2008, 17:36; sửa lần 2. (Reason for editing : Mượn bài post chương 5.-Corny)
avatar
Cind
----GFCvn----
----GFCvn----

Nữ Tổng số bài gửi : 1568
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by ankiami on Tue Jul 15 2008, 15:22

CHƯƠNG 6.
Gerrard thả người xuống chiếc ghế salon bọc nhung, mệt mỏi nhưng khoan khoái. Anh từ chối bữa tiệc ở khách sạn cùng bạn bè để trở về nhà. Mặc dù anh biết chẳng có ai đợi mình ở nhà cả. Cha mẹ anh sống ở Huyton, trong một căn nhà được xây theo kiến trúc cổ điển. Đó là một nơi yên tĩnh và đẹp đẽ.Gerrard bật máy ghi âm. Có gần 30 tin nhắn.
“ Steven, Joseph đây, chiều mai làm vài chầu chứ, vợ tôi vừa đi du lịch...”
“Gerrard, tôi là Katherine Brown đây...Nhờ cậu trông nom ông chồng đổ đốn của tôi trong lúc tôi đi vắng nhé, tôi sẽ đi du lịch Malaisia cùng vài người bạn, khoảng một tuần thôi...”
Gerrard vừa lắc đầu vừa bật cười vì cặp vợ chồng nhà Brown.
“ Xin chào anh Steven, tôi là Mc Mellamy_người đại diện của công ty quảng cáo đồ thể thao...”
.........
Tin nhắn cuối cùng là của Fiona. Có lẽ đây là tin nhắn Gerrard mong đợi hơn cả.
“ Fiona đây...Có tin vui cho cậu này. Xem ra tình hình giữa cậu và Alex có thể sẽ có tiến triển đấy, cố lên nhé. Còn bây giờ thì chúc ngủ ngon... À, còn nữa, Alex có nói là...Thôi đi Fiona, cậu làm gì vậy...Alex nói là...Fiona...Chúc mừng chiến thắng của Liver...pool...!”
Đây có thể xem là giây phút ngọt ngào không nhỉ. Gerrard ngả người xuống ghế, gối đầu lên tay, không muốn ngủ vì lẽ sợ rằng sớm mai tỉnh giấc anh sẽ ngỡ mình vừa mơ một giấc mơ đẹp.
Richard William gác cả hai chân lên bàn làm việc, một tay nắm hờ khuỷu tay kia, đầu ngả phía sau và từ từ nhả thuốc.Có vẻ hắn đang bực dọc vì cảm thấy thiếu một cái gì đó, trong căn phòng giám đốc đầy đủ tiện nghi và sang trọng này, phải rồi, đàn bà, hắn rên rỉ. Ông bố của hắn_Ngài Rudolf William_là một tỉ phú dầu mỏ, đầy quyền lực với hàng trăm công ty lớn nhỏ, tạo thành một mạng lưới trên toàn cầu.Là con một, Richard được cưng chiều và chăm chút từ nhỏ. Nhưng thứ hắn làm được từ trước đến giờ chỉ là ném tiền qua cửa sổ với nhưng thú vui vô bổ của mình. Richard còn nổi tiếng với những vụ scandal trong báo giới : đánh người, lái xe trong tình trạng say rượu, thay người tình như thay áo và ra hầu toà cũng có...Chính vì điều này mà ông bố đáng kính của hắn muốn cho hắn một công việc để dễ bề kiểm soát cậu con quý tử.
_Ông William, ông có giấy mời ạ _Cô thư kí gõ cửa và nói vọng vào trong.
Richard uể oải đáp:
_Của ai thế ?
_Thưa, là của nam tước Thomas Russ Stuart .
Richard liền ngồi thẳng dậy :
_Vậy à, mang vào đây.
Cô thư kí khẽ xoay nắm cửa bước vào. Đó là một cô gái tóc vàng xinh đẹp gốc Tây Ban Nha. Cô tiến lại gần bàn làm việc của Richard và đặt tấm thiệp lên trước mặt hắn. Ngay lập tức Richard chộp lấy tay cô gái rồi buông lời ve vãn :
_Hôm nay trông cô thật tuyệt.
Cô thư kí cảm thấy rất bực tức và bối rối trước hành động khiếm nhã của ngài giám đốc. Cô rút vội tay ra và đáp trả :
_Tôi là nhân viên mới, đây là ngày làm việc đầu tiên của tôi.
_Ồ vậy sao, Richard giả bộ ngạc nhiên, tôi không nghĩ là mình lại chưa được biết đến một cô gái xinh đẹp thế này trong quãng thời gian tôi bắt đầu sống ở đây. Tên cô là gì ?
_Hãy gọi tôi là Erica Josephine.
_Ồ Erica, tối nay cô có rảnh không ?
_Rất tiếc, tôi có hẹn rồi_Nói rồi cô gái bước nhanh ra cửa, không quên ném cho ngài Richard một cái nhìn khinh bỉ.
“ Bất cứ người phụ nữ nào cũng tỏ thái độ như thế khi được một người giàu có và hấp dẫn tán tỉnh Erica ạ”_Richard khoái chí với suy nghĩ đó của hắn rồi nhếch mép cười đồng thời nhét thêm một điếu thuốc qua kẽ răng.

Tiếng chuông điện thoại ở phòng khách nhà Alex reo vang.“Ai lại gọi vào đúng lúc này chứ”, cô càu nhàu và chạy ra khỏi phòng tắm, trên người quấn vội một chiếc khăn lông trắng.
_Xin chào, cho hỏi ai ở đầu dây kia vậy ?
_Alex thân mến, em còn nhớ tôi chứ, Richard William đây...
_Xin lỗi, tôi đang bận !_Alex toan cúp máy thì giọng gã lại vang lên:
_Khoan đã nào, ít nhất hãy nghe tôi nói hết câu đã chứ .
_Anh muốn gì ?
_Thân thiện một chút nào Alex, tôi chỉ muốn mời em cùng đi tham dự bữa tiệc sinh nhật của nam tước Stuart thôi, nếu em không có giấy mời...
_Rất cảm ơn, tôi nghĩ là tôi sẽ cũng mời một ai đó đi cùng mình, và chắc chắn đó không phải là anh ! Tạm biệt !
Alex gác máy khô khan. Cô cảm thấy đỏ bừng hết cả hai tai khi phải nghe một giọng nói từ một con người đáng khinh ghét. Alex tự hỏi ai đã cung cấp cho gã số máy mới của cô. Đi đi lại lại trong căn phòng một lát cô chộp lấy máy điện thoại và quay số của Fiona.
_Xin chào, ai đấy ạ ?
_Fiona à, Alex đây .
_Có chuyện gì thế Alex, đừng nói là có kẻ đột nhập vào nhà cậu và cuỗm đi đôi bít tất trong tủ quần áo của cậu nhé_ Fiona trêu chọc.
_Không phải lúc đùa thế đâu_ Alex hơi gắt.
_Được rồi, kể mình nghe chuyện gì nào ?
_Tối mai cậu có thể cùng đi với mình đến dự sinh nhật nam tước Stuart không ?
_Ồ nam tước Stuart à...cũng được thôi.
_Được rồi, có gì gọi lại cho mình sau nhé.
_Ừ, chào cậu.
Một cái hẹn nhanh chóng, Alex cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Tiếng chuông điện thoại lại đổ dồn một lần nữa trong khi Alex vừa mới trở vào phòng tắm được ít phút.Khó có thể diễn tả được sự bực dọc của khổ chủ lúc này. Alex chạy vội ra phòng khách và bây giờ là với chiếc khăn quấn trên đầu, những giọt nước không ngừng nhỏ xuống mắt cô.
_Tôi xin nghe...
_Alex à...Xin lỗi cậu nha, giọng Fiona ngập ngừng ở đầu dây bên kia, mình có hẹn với Neil rồi, vào tối mai...
_Hay thật, ủa chứ không phải là Thomas sao, Neil là ai vậy ?
_Cậu không biết đâu, Thomas quả thực là một kẻ tẻ nhạt vô vị, còn Neil, anh ấy là một nhạc công ở nhà hàng Diamond, cậu sẽ thích anh ấy cho mà xem.
_Hiểu rồi, và cậu bỏ mặc mình để đi chơi cùng anh chàng mới quen kia ?
_Ôi Alex, cậu hãy thông cảm cho mình đi...
_Nhưng cái gã Richard William đáng nguyền rủa đó cũng có mặt ở bữa tiệc !_Alex như gào lên trong máy.
Thẫn thờ một lúc để nhớ lại cái tên Alex vừa nhắc tới, Fiona lí nhí đáp lại :
_À, ờ, vậy sao...Thì...
_Mình căm ghét hắn và mình không thể đến đó một mình !
Bất chợt Fiona reo lên tinh quái :
_Mình nghĩ sẽ có người thích hợp để đi cùng với cậu đấy.
Tiếng chuông điện thoại trong phòng bếp của Gerrard vang lên. Anh bỏ dở món trứng chiên và quay sang nghe máy. Chưa kịp hỏi gì, anh đã nghe thấy tiếng Fiona oang oang ở đầu dây bên kia :
_Chào chàng hiệp sĩ trong những câu chuyện cổ tích; cậu sẵn sàng giúp đỡ một nàng công chúa đang gặp rắc rối chứ ?
_Không phải cô tự cho mình là công chúa chứ Fiona ?_Gerrard vừa cười vừa m**** mai cô nàng.
_Không đùa nữa, nghe này, đây là cơ hội cho cậu thắt chặt mối quan hệ với Alex đấy .
_Tôi nghe đây !
_Cậu biết nam tước Stuart chứ ?
_Tất nhiên, và ít nhất tôi cũng vinh hạnh được có mặt trong danh sách khách mời của ông ấy.
_Tốt rồi, tối mai cậu sẽ cùng nàng công chúa xinh đẹp Alexandra sánh vai nhau đến dự tiệc sinh nhật của ông ấy.
_Cô không đến à ?
_Có vẻ cậu không chào đón sự hiện diện của mình thì phải ?_ Fiona dò xét.
_Ồ không, cả ba đi chung càng vui mà, tôi cũng định mời cô.
_Có đáng tin không, Fiona châm chọc, nhưng thôi, may cho cậu đấy, cậu sẽ không phải đi ngược đường hai lần để đón hai quý cô đâu,vì mình sẽ không đi, hiểu chưa. Hãy làm cho Alex cảm thấy hài lòng nhất, được chứ ?
_Tôi sẽ cố gắng hết sức.
_Chúa che chở cho cậu Gerrard ạ. Tạm biệt !_Fiona gác máy nhanh như lúc cô gọi đến vậy.
Gerrard gác máy, búng tay vui vẻ. Một mùi lạ bỗng xộc vào mũi anh.
_Ôi không, món trứng chiên của tôi !

8h tối bữa tiệc sẽ bắt đầu. như vậy 7h đến đón Alex. Gerrard tính toán kĩ trong lúc thắt lại chiếc cà vạt. Anh liếc nhìn đồng hồ " Hi vọng là Alex đã chuẩn bị xong". Ngôi biệt thự của Alex cách chỗ ở của Gerrard không xa, chỉ có điều vấn đề về giao thông khiến anh lo lắng và tốt nhất là nên đến sớm một chút.
Sau hơn nửa giờ đồng hồ, Gerrard đã dừng xe trươc cổng nhà Alex. Anh mở cửa xe bước ra và gọi điện cho cô.
_Xin chào Alex, tôi là Gerrard, mọi chuyện ổn cả chứ ?
_Ồ, chào anh, Steven. Tất nhiên, mọi thứ đều gần như sắp hoàn hảo cả rồi, chỉ đôi chút rắc rối với chiếc váy mới thôi, nhưng tôi sẽ tự xoay sở được.
_Tôi đang ở trước cổng nhà cô, tôi sẽ chờ ở dưới này.
_Cảm ơn, chỉ một chút nữa thôi_Alex vừa nói cô vừa kéo nhẹ rèm cửa phòng sang một bên. Phía dưới là chiếc xe Mescedes đen bóng và Gerrard đang đứng khoanh tay khẽ dựa vào cửa xe, kiên nhẫn chờ đợi. Alex mỉm cười và liếc vào gương trang điểm một lần nữa.
Một lát sau Alex xuất hiện phía sau cánh cửa gỗ. Cô tự tin sải chân bước về phía cánh cổng lớn, nơi Gerrard đang đứng đợi bên ngoài.Hôm nay có vẻ Alex còn lộng lẫy hơn cả lần hẹn trước với Gerrard. Cô diện một chiếc váy taffeta ánh hồng do một người bạn thiết kế riêng cho mình cùng đôi catwalk cùng tông màu và chiếc xắc da cá sấu.
_Cám ơn anh đã tới_Alex nói thay cho lời chào.
_Tôi phải mừng vì được đi dự tiệc cùng một cô gái đẹp mới đúng. Gerrard mỉm cười rồi vòng ra phía đối diện mở cửa xe cho Alex trước khi trở về vị trí cầm lái. Đóng cửa xe xong, Gerrard thấy Alex vẫn còn đang loay hoay khóa dây an toàn, anh liền xoay người sang thắt lại cho cô. Alex cảm thấy dễ chịu vì hành động đó.
_Chúng ta đi chứ?_ Gerrard hỏi một lần nữa trước khi xoay chìa khóa khởi động xe.
Copyright---: princess_of_winter_228
Bản quyền trực thuộc GFCvn.
Nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức!


Được sửa bởi Corny ngày Thu Jul 24 2008, 17:41; sửa lần 2. (Reason for editing : Mượn bài viết của bạn-Corny)
avatar
ankiami
-+---GFCVN---+-

Nam Tổng số bài gửi : 786
Age : 30
Đến từ : hai phong

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Chương 7 và 8.

Bài gửi by Corny on Tue Jul 15 2008, 18:08

CHƯƠNG 7

Sau 30', chiếc xe của Gerrard đã dừng trước cổng ngôi biệt thự lộng lẫy của nam tước Stuart. Một người phục vụ lễ tân, đeo găng tay tay trắng có mặt ở đó liền tiến lại mở cửa xe cho Alex, sau đó hướng dẫn cho Gerrard lái xe vào khu đỗ xe dành cho khách VIP. Người quản gia của gia đình nam tước niềm nở chào Alex và hướng dẫn cô đi vào phía bên hông ngôi biệt thự, nơi đang diễn ra bữa tiệc ngoài trời.
Không khí của bữa tiệc hết sức vui vẻ, nhộn nhịp. Đèn sáng và hoa trang trí ở khắp nơi, những dãy bàn trải khăn trắng đầy thức ăn và những người phục vụ đi lại tất bật. Không gian vang lên tiếng nhạc êm dịu. Biết chồng mình yêu thích nhạc cổ điển, quý bà Stuart đã cho mời cả một ban nhạc sống, họ chơi những bản sonate nổi tiếng của Betthoven và Moza.
Mặc dù xung quanh có rất nhiều những quý bà, quý cô xinh đẹp và nổi danh, Alex dường như vẫn không bị trộn lẫn giữa họ. Ống kính của những tay săn ảnh bắt đầu hướng về phía cô. Và họ còn vui sướng hơn sau khi nhìn thấy Gerrard len qua đám đông và vẫy tay ra hiệu với Alex. Tạp chí ngôi sao và hàng loạt báo đài khác ngày mai chắc chắn lại được dịp xôm tụ nhờ bữa tiệc này.
_Cô biết không ? Tôi nghĩ việc tìm thấy cô giữa đám đông là một công việc không mấy khó khăn_Gerrard tiến lại gần Alex và đưa cho cô một ly rượu vang.
_Tôi có thể xem đây là một lời khen ngợi không ?_Alex mỉm cười đáp lại.
_Chắc chắn rồi_Gerrard nâng ngang ly rượu lên trước mặt và nháy mắt_Tôi cá là ai cũng sẽ nói thế.
Đúng lúc đó,tiếng người trợ lí thân cận của vị nam tước dõng dạc nói vào chiếc micro :
_Thưa quý bà, quý ông ! Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với gia đình chúng tôi, và bây giờ xin mời Nam tước có vài lời phát biểu !
Nam tước Stuart là một người đàn ông đầy bản lĩnh và ở tuổi 70, ông vẫn toát lên vẻ bệ vệ đường hoàng với khí chất khỏe mạnh do tập dưỡng sinh điều độ.Vị nam tước Stuart niềm nở bước lên bục sân khấu, ông vẫy tay chào mọi người :
_Xin chào tất cả mọi người ! Trước hết cho tôi được gửi lời cảm ơn đến những vị khách có mặt trong buổi tối hôm nay. Sự xuất hiện của các bạn là niềm vinh hạnh lớn lao cho gia đình chúng tôi. Như quý vị đã biết thì bữa tiệc này được tổ chức nhân dịp sinh nhật tôi, và tôi thực sự cảm ơn sự quan tâm chu đáo của vợ tôi, người đã cùng tôi vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc đời và cùng tôi chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Đó là người phụ nữ tuyệt vời đã đem lại cho tôi niềm vinh dự ngày hôm nay. Còn bây giờ, bữa tiệc sẽ được tiếp tục, chào đón mọi người vào trong phòng đại sảnh, nơi chúng ta có thể đắm mình trong một không gian thoải mái nhất cùng những điệu nhảy! Xin cảm ơn!
Tiếng vỗ tay râm ran. Và mọi người cùng nhau tiến vào đại sảnh theo lời vị nam tước.
Alex quay sang phía Gerrard hỏi khẽ :
_Anh biết nhảy chứ Steven ?
_Không đến nỗi tệ_Đó là nhận xét của Fiona đấy. Gerrard nhún vai.
Căn phòng lớn của ngôi biệt thự được trang hoàng hết sức lộng lẫy với ánh sáng của những chiếc đèn trùm, hàng loạt ngọn đèn nhỏ và nến thơm. Có hẳn một dàn nhạc cùng một nhạc trưởng đang điều khiển một bản hòa tấu tuyệt vời. Những bức tường xung quanh được trang trí bởi những bức vẽ của những danh họa nổi tiếng như Angelieo, Murillo, Van Dyck....Những dãy bàn trải khăn trắng muốt được kê thành từng dãy dài,trên bàn đầy ắp những món ăn đựng trong các đĩa cổ bằng bạc sáng loáng. Bên cạch đó luôn là những giỏ hoa quả tươi và một bình hoa hồng Pháp. Khung cảnh lung linh và thật tráng lệ trong tiếng nhạc và ánh sáng. Và cả mùi thơm dịu nhẹ từ cơ thể Alex nữa. Gerrard thầm nghĩ chưa bao giờ anh cảm thấy hơi thở của cô gần anh đến thế. Cô vòng hai cánh tay lên cổ Gerrard và dựa sát vào anh. Họ đang khẽ di chuyển trong một điệu waltz cổ điển cùng tiếng nhạc du dương.
_Tôi nghĩ anh là một vũ công giỏi đấy !_Alex khẽ nghiêng đầu và nhìn sâu vào mắt Gerrard.
_Ồ không, tôi lại nghĩ đó là nhờ người bạn nhảy tuyệt vời của tôi.
Alex cười tươi, cô thả lỏng hai cánh tay. Giai điệu của bản nhạc bắt đầu thay đổi. Đúng lúc đó cô nghe thấy tiếng cười nói ồn ào ở một góc của căn phòng lớn. Nhìn qua vai của Gerrard, Alex giật mình khi nhìn thấy sự xuất hiện của một người. Bước nhảy của cô bắt đầu lúng túng.
_Cô muốn nghỉ một chút không Alex ? _Gerrard khẽ hỏi khi Alex vô tình dẫm lên chân anh.
_Có lẽ là thế_Alex cười gượng gạo.
Gerrard dìu Alex lại một dãy bàn, kéo ghế cho cô ngồi.
_Cô muốn uống gì không Alex ?
_Cảm ơn.Cho tôi một cốc nước lọc thôi.
_Tôi sẽ quay lại ngay.
Alex mỉm cười nhìn theo bóng Gerrard bước đi. Nhưng lập tức cô giật mình quay lại bởi một tiếng gọi:
_Xin chào Alex, em cũng đến đây à ?
Alex liền đứng dậy, cô nhìn thẳng vào gã trai đứng trước mặt và nói với giọng m**** mai:
_Hân hạnh được gặp anh ở đây, William.
_Cứ gọi tôi là Richard là được rồi. Nói rồi gã cúi xuống vuốt ve má cô bồ.
_Ồ, xin giới thiệu với em, Richard chỉ vào cô gái dầy khiêu gợi trong vòng tay hắn, đây là Mellani, rồi lại chỉ vào Alex, còn đây là Alexandra Curren, người mà anh đã kể với em trước đó, thế nào, rất xinh đẹp đúng không? Nhưng em yên tâm, bây giờ em là nữ hoàng trong trái tim anh...Và họ cười nói với nhau như không hề có sự xuất hiện của Alex.
_À, đúng rồi, Richard giả bộ nhìn quanh, người bạn đi cùng em đâu ?
Thật sự Alex rất mong Gerrard có mặt ngay bên cạnh cô. Tại sao anh vẫn chưa quay lại thế cơ chứ.
_À, anh ấy vừa ra ngoài một chút. Anh ấy...
Ngay lúc ấy Gerrard tiến sát đến bên cạnh Alex :
_Có nhầm không, tôi vừa được nhắc tên à?
_Anh đi lâu vậy ?_Alex buột miệng.
Ngay lập tức Gerrard nhận ra ánh mắt khó chịu từ phía người đàn ông đối diện.
Alex ngay lập tức lấy lại được vẻ tự tin ban đầu :
_Xin giới thiệu,đây là Steven.
Gerrard đưa tay ra để tỏ thành ý.
_Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh là người sút tung lưới Newcatle hôm cuối tuần trước phải không ? Ấn định tỉ số 1-0 cho trận đấu đầy nhọc nhằn trên sân khách_Richard cố tình chọc tức.
_Phải, thật may mắn là chúng tôi đã ra về với trọn vẹn 3 điểm trước một đối thủ không tầm thường và chơi rất khó chịu.
Richard lại nhướng mày về phía Alex đầy dò xét rồi lại quay sang Gerrard:
_Thú thực thì tôi không thích giới cầu thủ cho lắm. Họ có vẻ phải lao động rất khổ sở mới có thể nhận vài chục ngàn bảng một tuần. Phần lớn số thời gian lao động đó họ chỉ được đi bằng những đôi giày vài chục hay vài trăm đô.Phải không nhỉ, Alex ?_Richard khoái chí với những câu nói của mình. Hắn ôm sát cô bồ vào người lại nhìn Alex đầy khó chịu rồi lại hướng ánh mắt khiêu khích của mình về phía Gerrard.
_Tôi lại không cho là thế, thưa..." Richard, Richard William"_Gã xen vào. "À phải, ngài Richard...Những người như chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi cống hiến những điều tuyệt vời nhất cho những fan cuồng nhiệt của mình. Tôi có thể thông cảm cho anh, Richard. Bởi khi không nhận được những đồng tiền bẳng công sức của mình và cảm nhận được sự chân thành từ những tiếng reo hò tên của chính mình từ những con người xa lạ, thì người ta thường dễ phát biểu một cách không suy nghĩ ".
Bây giờ thì Gerrard có thể nhận thấy ánh lửa đang bốc lên trong mắt gã Richard. Hắn liền lảng sang đề tài khác :
_Alex có kể với anh rằng cô ấy và tôi đã có một khoảng thời gian mặn nồng bên nhau không. Cho dù...ừm...nó hơi ngắn ngủi.
_Đó đã là quá khứ rồi, Richard ạ_Nãy giờ im lặng, Alex liền lên tiếng khi gã kia **ng chạm đến cô.
_Vậy còn hiện tại ? Đừng nói với tôi là quý ngài đây...
_Phải, anh ấy là bạn trai của tôi !
Cả Richard và Gerrard đều bất ngờ trước câu trả lời đó của Alex.
_Anh còn muốn hỏi gì nữa không Richard ?
_...Không! Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi ! Tạm biệt và chúc một buổi tối vui vẻ !_Gã nói xong rồi nắm lấy cô bồ lôi mạnh đầy hậm hực.



CHƯƠNG 8.

Gerrard thức dậy rất muộn vào buổi sáng hôm sau. Sau khi đưa Alex về nhà anh còn ghé qua quán bar quen thuộc để tán gẫu với vài người bạn. Còn bây giờ anh thấy cổ họng khô cháy và đầu thì đau như búa bổ. “ Có lẽ mình uống hơi nhiều ’’_Gerrard nghĩ thầm. Anh tiến vào phòng bếp và mở tủ lạnh. Chẳng còn gì ngoài mấy lon bia. Hay ho thật, mình chán cái cảnh hàng sáng phải gặp 1 nhân viên nhà hàng đưa đồ ăn đến. Anh ta luôn cười một cách đầy ngán ngẩm khi đẩy xe thức ăn vào nhà Gerrard và nhận thấy chẳng có dấu hiệu nào của một người phụ nữ cả.
Tiếng chuông cất vang ngoài cửa. Sau khi nghe thấy tiếng người phục vụ quen thuộc qua điện thoại, Gerrard cho mở chiếc cửa tự động.
_Chào anh, Gerrard. Chúc 1 buổi sáng tốt lành_Người thanh niên mặc đồng phục trắng cười rất tươi.
_Cảm ơn. Anh cũng vậy, Frei. 45’ cho một chiếc Pizza, không có một sự ưu tiên nào sao ?
_Ồ, tôi rất tiếc. Mọi khách hàng đều là thượng đế. Anh biết không, tôi vừa phải nói câu này với nam diễn viên nhạc kịch nổi tiếng Nicholas đấy.
_Ngày mai tôi sẽ đi mua 1 quyển sách dạy nấu ăn_Gerrard nhún vai.
_Tôi có thể gợi ý cho anh không ? Ở khách sạn chúng tôi có một số đầu bếp nữ xinh đẹp và một số thì không tồi, anh nghĩ sao ?_Frei vừa sắp đồ ăn vừa hóm hỉnh hỏi.
_Không nhất thiết phải chọn nữ đầu bếp đâu. Tôi sẽ vẫn mua quyển sách đó và tặng nó cho bạn gái tôi chẳng hạn_Gerrard đáp lại.
Người phục vụ cười vang đầy khoái trá :
_Ồ, tôi vẫn chưa...ngửi thấy mùi của phụ nữ ở trong căn phòng này, Gerrard ạ.
...
Buổi sáng bắt đầu với Gerarrd như vậy. Đối với các ngôi sao 1 ngày mới cũng không đặc biệt so với những người bình thường khác cho lắm. Có điều, nó thú vị.
Buổi chiều hôm đó Gerrard lái xe đến sân bóng. Sau 2 ngày nghỉ, HLV Hollier đã cho triệu tập các cầu thủ của mình để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Một trận thư hùng diễn ra trên sân Stamfordbrigh : Chelsea vs Liverpool. Ở lượt đi, Liverpool đã có 1 chiến thắng không hề dễ dàng trước đối thủ; nhưng trong lần tái đấu này, họ phải hành quân đến sân khách. Mà ai cũng hiểu được rằng khi chiến đấu trên sân nhà, Chelsea nguy hiểm như thế nào.
Phòng thay đồ luôn là địa điểm cho các cầu thủ tranh thủ tán gẫu với nhau, thế nên xem ra đó là nơi rôm rả nhất.
Một bàn tay bỗng đập vào lưng Gerrard. Anh liền quay lại và nhìn thấy gương mặt tươi cười của Michael Owen.
_Thế nào, nghe nói cậu đang cưa cẩm 1 siêu mẫu có tiếng nào đó hả ?
_Ai nói cho cậu biết chuyện này ?
_À, ra là Eileen nói đúng_Owen nháy mắt.
_Gì cơ, Eileen nào ?_Gerrard nhíu mày ngạc nhiên.
_Eileen là bạn của Della, Della là bạn thân của Sally...mà Sally thì hình như có quen biết với cô bạn Fiona của cậu thì phải.
_Ôi trời...Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao họ muốn gặp nhau hàng ngày để tán gẫu như thế. Và máy của Fiona thì luôn bận.
_Tên cô ấy là Alice hả?_Owen tủm tỉm.
_Tệ thật... Đúng là truyền miệng. Alex, Alexandra Curran !
Ngay hôm đó các cầu thủ của Liverpool đã được ông thầy chỉ thêm một số đòn đánh và cách kèm chặt các mũi tấn công của đối phương. Những đấu pháp tiếp theo sẽ được bổ sung và bàn bạc cụ thể hơn trong những buổi tập tiếp theo.
_Ông có biết chuyện 1 cổ động viên Chelsea đã phát biểu trên forum của họ rằng chúng ta phải chơi với 1 đội hình hơn 3 người so với đối thủ thì mới kèm nổi người của họ không?_Một thành viên bỗng lên tiếng làm không khí căn phòng họp bớt đi vẻ nghiêm túc. Những cầu thủ khác thì cười đầy ẩn ý và chờ đợi ông thầy lên tiếng.
_Tôi nghĩ cậu nói ra mẩu chuyện hài hước này để mọi người bớt uể oải hả ? Còn tôi thì sẽ thề rằng tôi sẽ khiến những cổ động viên còn lại phải lấy làm xấu hổ thay cho cái kẻ mà đã phát ngôn ra câu nói ấy.
Cả phòng cười vang, ngay cả tay trợ lí có gương mặt đăm chiêu thường ngày của vị huấn luyện viên trưởng cũng phải vờ hắng giọng rồi cúi xuống xấp tài liệu trên tay.
Buổi tập kết thúc, một số người rủ nhau đến 1 quán bar nào đó, số còn lại thì có vẻ vội vã cho 1 buổi hẹn nào đó. Gerrard xuống nơi đỗ xe và khi đang mở khoá xe, anh thấy Owen tiến xe lại gần. Anh này thò đầu ra khỏi cửa xe và trêu chọc :
_Lúc nào cậu tính giới thiệu cô ấy cho tụi tớ, Gerrard ?
_Cậu sẽ biết ngay thôi...Eileen là bạn của Della, Della là bạn thân của Sally...mà Sally thì có quen biết với Fiona mà...
Gerrard lấy xe rồi trở về nhà ngay. Chẳng ai biết được lí do là anh không thể bỏ qua buổi trình diễn thời trang quảng cáo cho thương hiệu Valentino danh giá ở Hàn Quốc sẽ được trình chiếu trực tiếp trên kênh BBC tối nay. Và nếu hãng thời trang đó không mời Alex làm người mẫu thì họ đã mất đi ít nhất là 1 khán giả xem truyền hình.


Được sửa bởi Corny ngày Sat Jul 26 2008, 10:17; sửa lần 2.
avatar
Corny
[L]iv' [G]irls:Tinh thể nhưng không lỏng!

Nữ Tổng số bài gửi : 1523
Đến từ : Gerrard's WC

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/CornyG8

Về Đầu Trang Go down

CHƯƠNG 9

Bài gửi by Monz on Tue Jul 15 2008, 18:41

CHƯƠNG 9
Bóng đá được coi là môn thể thao Vua bởi sự hấp dẫn mạnh mẽ và số lượng fan đông đảo nhất trên toàn thế giới. Giờ đây bóng đá hiện đại đã thực sự mang một ý nghĩa lớn hơn cả một hình thức giải trí. Đó cũng là một thú vui của hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên trong khoảng thời gian rảnh rỗi của họ.
Ở nước Anh, quê hương của bóng đá hiện đại, một trong những nước có nền bóng đá phát triển mạnh mẽ và những giải đấu đỉnh cao, chúng ta sẽ không chỉ thấy được những tuyệt kĩ tuyệt vời trên sân cỏ ở sân vận động mà còn có thể thấy ở mọi con phố, ngõ hẻm. Người ta gọi đó là bóng đá đường phố. Bất kể ai cũng có thể ngỡ ngàng và ngạc nhiên hết sức khi chiêm ngưỡng những động tác vô cùng ấn tượng của những tốp thanh thiếu niên với trái bóng. Họ chơi bóng và sáng tạo ra hàng loạt những trò chơi độc đáo, khác người và thậm chí là quái dị. Những động tác bình thường có thể là tâng bóng bằng chân, bằng đầu, giữ thăng bằng...khó hơn là tâng bóng lên cao rồi tung người xoay người móc bóng, vừa lộn nhào vừa chuyền bóng, thậm chí là giữ bóng trên đầu và rê bóng bằng chân vượt qua...một xa lộ ! Còn địa điểm diễn ra hoạt động lí thú này cũng vô cùng phong phú : Trong công viên, trong các con hẻm, đường vắng, bãi tập...Sân thượng cũng đủ khoảng trống cho một niềm đam mê; và thậm chí là trên cả...mái nhà.
Andrew cũng không phải là một ngoại lệ. Cậu bé mê bóng đá và đá bóng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Andrew luôn thắc mắc vì sao mẹ cậu kịch liệt phản đối ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của cậu, đến mức cấm cậu xem các chương trình liên quan đến bóng đá và cấm cậu **ng vào trái bóng. Thế nhưng bà không thể can thiệp về việc này khi Andrew ở trường và bóng đá được xem như là một môn học trong tiết thể dục.
Sáng sớm luôn là khoảng thời gian thích hợp nhất để bọn trẻ có thể chơi đùa thoải mái trên đường. Còn Andrew thì luôn phải lẻn ra khỏi nhà để không bị mẹ cậu phát hiện.
Như mọi buổi sáng khác, sáng sớm hôm nay Andrew lại dậy từ rất sớm và chạy thật nhanh đến những địa điểm bọn trẻ con tập chơi bóng. Quả là một ngày dễ chịu. Nắng sớm vừa rải những hạt vàng đầu tiên trên bầu trời thành phố cảng và gió thì dịu dàng mơn man những tán cây và khóm hoa rực rỡ.
Andrew mới chỉ 8 tuổi nhưng cậu bé sớm bộc lộ cá tính và sự thông minh của mình. Có một lần cô giáo nói với cả lớp ai vẽ được bức tranh đẹp nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất sẽ được chấm điểm A và được thưởng một món quà. Trong khi những đứa trẻ khác cặm cụi, hí hoáy vẽ thì Andrew lấy kéo cắt bỏ một phần giấy hình chữ nhật giữa tờ giấy vẽ, phần còn lại trông như viền một khung ảnh rồi hô to “ Thưa cô, em vẽ xong rồi ạ”. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu bé và cô giáo thì vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Khi Andrew cho mọi người chiêm ngưỡng tác phẩm của mình thì tất cả đều ngỡ ngàng, nhất là cô giáo. Cậu bé phóng đến ô cửa sổ và giơ khung tranh lên. Cô giáo cúi xuống nhìn qua và mỉm cười. Hình ảnh dòng sông Merseyside lấp lánh trong nắng duyên dáng uốn mình dưới chiếc cầu bắc ngang hai bên bờ nơi những ngôi nhà chọc trời mọc lên hiện rõ trong khung giấy vẽ của Andrew. Còn cậu bé thì cười rất tươi và nói rằng “Thưa cô, đây là hình ảnh đẹp nhất mà em đã từng thấy”. Cả lớp cùng reo lên còn cô Petty thì hết sức hài lòng.
Andrew chạy thật nhanh trên con đường mòn rợp bóng cây. Trông cậu bé như con chim sẻ non hồn nhiên và đẹp đẽ.
Trên một ngõ phố có một tốp trẻ con đang chơi bóng. Thoáng thấy Andrew, thằng bé nhỏ nhất hội chạy lại thì thầm vào tai thằng bé to béo trông như “chỉ huy” của cả hội. Thằng béo cười khẩy, nó khoát tay gọi những đứa khác lại và “âm mưu” một trò gì đó sau đó ra lệnh cho bọn trẻ tiếp tục chơi và vờ ngó lơ Andrew khi cậu bé tiến đến.
Andrew nhìn thấy bọn trẻ kia thì bước chậm lại, tay giữ chặt quả bóng như đề phòng. Rồi cậu cứ đứng đó nhìn chúng chơi bóng với ánh mắt vừa thèm thuồng, vừa ngần ngại lại vừa như cầu khẩn. Martin dừng tâng bóng. Nó ngước mắt nhìn Andrew thu mình ngồi một góc bên vệ đường. Tay vẫn ôm chặt trái bóng. Nó nháy mắt với thằng bé loắt choắt Luke. Ngay lập tức Luke hiểu ý và chạy đến trước mặt Andrew.
_Có muốn chơi bóng cùng tụi tao không?
Andrew hơi ngạc nhiên nhưng ánh mắt cậu ánh lên sự sung sướng. Cậu đồng ý ngay đầy hồ hởi.
Khi Andrew tiến gần hơn lũ trẻ thì có một thằng nhóc khác chạy vụt qua và giật phăng quả bóng trong tay cậu bé. Andrew hét to :
_Trả bóng lại cho tôi !
_Xem nó nổi giận rồi kìa !_Một thằng nhóc gào lên.
_Nhìn nó kìa, nhìn nó đáng sợ chưa kìa. Một đứa khác nói.
_Ôi tao sợ quá...Mẹ ơi, con muốn về nhà. Rồi cả lũ cười ầm lên.
_Có giỏi thì tới đây mà lấy!_Lũ trẻ con nhốn nháo hò hét xung quanh Andrew. Không suy nghĩ thêm, cậu bé lao tới cướp lại quả bóng. Thế nhưng cậu cứ chạy đến đứa này thì nó lại chuyền quả bóng cho tên khác. Cứ thế Andrew thở hổn hển lùa theo quả bóng trong một vòng tròn. Bóng được đẩy đến chân thằng Martin to béo. Nó dẫm chân lên quả bóng và đợi Andrew nhào tới, vừa lúc đó nó xoay người kẹp bóng ra sau, y như một động tác chắn bóng của các cầu thủ. Andrew mất đà đâm thẳng vào cái lưng to bản dày mỡ của thằng béo và ngã lăn. Những đứa khác liền vây xung quanh và cười khả ố. Thằng béo hất hàm bảo chúng im lặng rồi cúi xuống Andrew đang chưa nhổm dậy được. Nó đỡ bóng trên một bàn tay và giơ lên cao.
_Muốn tao trả bóng hả, dễ thôi. Mày chỉ cần chui qua háng tất cả tụi tao rồi bò vòng vòng, vừa bò vừa lè lưỡi và sủa gâu gâu thì tao sẽ trả bóng ngay cho mày. Nói xong, thằng Martin ngửa cổ lên trời cười sằng sặc. Những đứa còn lại theo đó cười váng lên.
Đúng lúc đó Andrew nhổm dậy và lao như một mũi tên vào người thằng béo với tất cả sự phẫn nộ. Nhưng thân hình gầy gò của cậu không thể đánh lại một tên béo dễ to hơn cậu gấp ba lần. Andrew ngay lập tức hứng chịu một trận mưa nắm đấm.
Sau khi đã hả giận, tụi nhóc ôm quả bóng của Andrew bỏ đi, để lại cậu bé nằm co quắp trên đường với những vết bầm tím.
Tại sao tụi nó lại đối xử với mình như vậy. Phải một lúc lâu Andrew mới có thể lồm cồm đứng dậy rồi lê từng bước nặng nhọc và nhăn nhó vì đau.
Cậu bé ngồi co cả hai chân lên chiếc ghế đôi ở công viên và thút thít khóc. Andrew đang nghĩ đến cảnh mẹ sẽ nổi giận và đuổi cậu ra khỏi nhà khi trông thấy bộ dạng thảm hại bẩn thỉu này của cậu. Andrew tội nghiệp lấy hai tay ôm chặt lấy đầu, từng tiếng nấc bật ra khỏi cổ. Chợt có một bàn tay đặt khẽ lên vai cậu. Andrew giật mình quay lại. Cậu bé dụi mắt lia lịa vì sợ mắt bị nhoèn nên nhìn lẫn. Nhưng ngay sau đó, cậu lắp bắp và không giấu nổi sự phấn khích đang làm tay chân cậu run lên.
_Ôi...ôi...ôi...anh là...
Người đàn ông cao lớn vẫn đứng yên nghe từng tiếng lắp bắp của Andrew và mỉm cười thân thiện.
_Là...danh thủ...Steven George Gerrard đúng không ạ ?
_Gọi là Gerrard được rồi cậu nhóc. Gerrard cười tươi xoa đầu Andrew và ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Thì ra khi chạy bộ qua công viên, đến gần chỗ Andrew ngồi, anh nghe thấy tiếng khóc đầy ấm ức và tiến lại.
Andrew lấy tay quệt nước mắt. Gương mặt cậu nhem nhuốc vì bụi và nước mắt nhưng đôi mắt cậu thì sáng lên.
_Có trong mơ em cũng không mong gặp được anh...Thật không ngờ...Nhưng liền đó Andrew xịu ngay mặt xuống. Em chẳng mang cái gì để xin chữ kí của anh cả.
_Anh sẽ kí tặng cho em sau, còn bây giờ hãy kể xem ai đã đánh em ra nông nỗi này được chứ ?
Andrew xoay người buông thõng hai chân xuống ghế rồi buồn bã nói:
_Tụi nó cướp quả bóng của em rồi đánh em. Chúng nó còn nói em là đồ con hoang...Nói đến đây cậu bé lại chực khóc.
Gerrard liền dỗ dành:
_Thôi nào nín đi, con trai không có được khóc.
Nghe vậy Andrew hấp háy hai con mắt. Hai giọt nước rơi nhanh xuống. Gerrard lại ân cần nói :
_Gìơ anh đưa em về nhà nhé, nhà em ở đâu ?
Andrew hốt hoảng xua tay:
_Không được đâu, nếu thấy bộ dạng của em lúc này mẹ sẽ mắng em và em sẽ chẳng bao giờ được ra khỏi nhà nữa.
_Đừng lo, thế này nhé, anh sẽ nói với mẹ em đừng đánh mắng em, đây không phải lỗi do em, được chứ ?
Andrew không trả lời, cậu gật gật rồi ngước lên nhìn Gerrard với ánh mắt cảm ơn và tin tưởng.
_Chúng ta ăn chút gì nhé, chắc em chưa ăn gì đúng không, sau đó anh sẽ đưa em về, thế nào cậu nhóc?
Andrew nhảy phắt xuống ghế và cười tươi tỏ vẻ đồng tình.
_Được rồi, chúng ta đi nào. Đúng rồi, tên em là gì ?
_Dạ, là Andrew ạ, Marco Andrew.

~***~

Con đường dẫn về ngôi nhà nơi mẹ con cậu bé Andrew sinh sống đi qua công viên và hồ . Cảnh vật xung quanh thật bình yên và thơ mộng. Andrew nhảy chân sáo phía trước Gerrard để dẫn đường. Miệng cậu líu lo như một chú chim nhỏ và kể những câu chuyện ngộ nghĩnh không đầu không cuối.
_Sắp tới nhà em rồi. Andrew ngoảnh đầu lại nói với Gerrard và chỉ tay về phía ngôi nhà có hàng rào sơn màu trắng. Bỗng cậu bé dừng lại và líu ríu nắm lấy cánh tay của Gerrard.
_Có chuyện gì thế ?
_Mẹ em...Mẹ em đang đứng trước cửa.
_Đừng lo...Gerrard trấn an và kéo cậu bé đi nhanh hơn về phía ngôi nhà xinh xẻo có giàn hoa hồng leo đến tận cửa sổ tầng hai.
Nhận ra Andrew từ phía xa, lại thêm việc cậu nhóc đi cùng một người lạ mặt, bà mẹ trẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gọi to :
_Andrew !
Ngay lập tức cậu bé chạy đến. Khi đến gần người mẹ, cậu bé dừng lại, hai tay đan vào nhau và ánh mắt nhìn như cầu khẩn.
_Con thật hư đốn ! Vừa nói, người phụ nữ vừa kéo mạnh Andrew lại phía mình.
_Xin chị đừng đánh cậu nhóc. Gerrard vội lên tiếng. Người phụ nữ liền hạ tay xuống và nhìn người lạ mặt với ánh mắt dò xét. Không đợi mẹ phải hỏi, Andrew chạy đến bên cạnh Gerrard và hồ hởi giới thiệu :
_Mẹ biết không, đây là anh Steven Gerrard đấy, là đội trưởng của câu lạc bộ Liverpool lừng danh đấy mẹ ạ !
_Tôi thấy cậu nhóc đang thút thít ở một góc công viên và dẫn cậu bé về đây. Gerrard nhỏ nhẹ và lịch sự nói với mẹ Andrew. Anh cũng vừa nhận ra đó là một bà mẹ trẻ. Nếu tinh mắt một chút bỏ qua nét mặt lo lắng và bộ dạng luộm thuộm của người phụ nữ thì có thể nhận xét cô ta chỉ khoảng hai lăm, hai sáu tuổi và trông sẽ quyến rũ không kém một vũ nữ nhà hàng nếu chải chuốt cẩn thận hơn.
_Anh ấy còn dẫn con đi ăn bánh Sandwich kẹp cá hồi...
_Andrew...!Mẹ cậu cau mày. Thiếu phụ có làn da rám nắng và đôi mắt xanh như biển Địa Trung Hải ngước nhìn Gerrard đầy bối rối :
_Xin cảm ơn anh rất nhiều. Thằng bé đã làm phiền anh...
_Không có gì, tôi mong rằng chị sẽ không nạt nộ cậu bé, nó không có lỗi gì cả.
_Có đấy. Nó trốn ra khỏi nhà và tôi đã phải tìm nó cả sáng ! Người phụ nữ mở to mắt hơn và nhìn xuống Andrew.
_Trẻ con mà...Chúng rất hiếu động. Gerrard cười khẽ và tiếp tục đỡ lời cho cậu nhóc.
_Tôi hiểu...Anh có muốn vào nhà và uống một tách cà phê không ? Người phụ nữ có vẻ không nhiệt tình cho lắm.
_Cảm ơn. Nhưng có lẽ là để dịp khác. Tôi có một số công việc chưa giải quyết.
_Vậy thì chúc anh một ngày tốt lành. Bà mẹ trẻ cười tươi hơn một chút.
Gerrard đáp lại lời chúc và chào từ biệt. Anh vừa rời đi thì Andrew chạy vụt từ trong nhà ra, tay cầm một tờ bìa trắng với một cây bút lông và hét lớn:
_Khoan đã anh Steven...
_Andrew! Mẹ cậu gọi với theo. Từ phía xa, thiếu phụ trẻ trông thấy chàng trai nọ cúi xuống kí tặng lên tờ bìa trắng và xoa đầu con trai mình.
Copyright---: princess_of_winter_228
Bản quyền trực thuộc GFCvn.
Nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức!


Được sửa bởi Corny ngày Tue Aug 12 2008, 20:41; sửa lần 1. (Reason for editing : Edited)

_________________
04/07... Thật sự là rất nhớ...
avatar
Monz
Ngoan hiền nhất forum
Ngoan hiền nhất forum

Nam Tổng số bài gửi : 2435
Age : 24
Đến từ : VL

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/monstrous.doctor

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by stevie_g86051994 on Tue Jul 15 2008, 20:06

CHƯƠNG 10
Chiều nay là buổi tập cuối cùng của Liverpool trước trận thư hùng thành London với đối thủ đáng gờm Chelsea. Chỉ vài giờ nữa thôi, người ta sẽ lại được nghe tiếng reo hò như sấm dậy của những cổ động viên cuồng nhiệt nhất trên khán đài sân vận động Stamford Bridge. The Blues và The Reds-một trận cầu không thể bỏ qua đối với những tín đồ túc cầu giáo.
Sau bữa trưa tại canteen trong khu tập luyện Melwood, Gerrard và đồng đội đã sẵn sàng cho buổi tập. Melwood là khu vực tập huấn truyền thống của đội quân áo đỏ đầu tiên, được nâng cấp vào năm 1997 và dưới sự quản lí của huấn luyện viên Gerrard Houllier, Melwood đã được tu sửa một lần nữa. Thế nhưng theo ông thầy khả kính thì nơi đó không chỉ để tập luyện mà còn để các cầu thủ có thể thư giãn. Có thể nói Melwood thực sự như một mái nhà chung tràn ngập bầu không khí gia đình thân mật.
Phòng thay đồ là địa điểm cuối cùng cho những chuyện tán dóc của các cầu thủ.
_Tớ cá tối qua là buổi tối tuyệt vời nhất của cậu ?
_Cậu đoán tốt đấy.
_Cô ấy... như thế nào ?
_Đừng đùa, tôi không nhất thiết phải kể ra hết với cậu như vậy đâu.
_Tuỳ cậu thôi, tớ chỉ định góp ý...
_Thôi đi. Hai cầu thủ đã thay xong đồ tập và đang huých tay nhau cười khoái chí. Đây là đề tài phổ biến trong những lúc “nhàn nhã”.
_Thế còn cậu?_Owen quay sang phía Gerrard cười hỏi.
_Vẫn không có gì mới mẻ lắm.
_Không vấn đề, không vấn đề ! Cố lên, tôi tin tưởng ở cậu !_Owen vừa nói vừa vỗ vai Gerrard.

*
Khi các cầu thủ bước ra sân tập ngoài trời thì huấn luyện viên trưởng và các trợ lí đã có mặt. Họ đang bàn bạc với nhau về vấn đề chiến thuật. Ông thầy Hollier quyết định sử dụng sơ đồ 4-4-2. Đây là mô hình được áp dụng khá rộng rãi bởi nó thích ứng với hầu hết các đội bóng ngày nay, đặc biệt ở bóng đá Anh. Trong đó các cầu thủ chơi tuyến giữa phải chơi hết mình để hỗ trợ cho hàng tấn công lẫn hàng thủ : một trong hai cầu thủ ở trung tâm sẽ dâng cao hỗ trợ cho hai tiền đạo, cầu thủ còn lại sẽ là tấm lá chắn trước hàng thủ và kiêm vai trò cầm trịch trận đấu. Hai cầu thủ chạy cánh sẽ là những mũi tấn công nguy hiểm thọc vào sườn đối thủ và sẵn sàng lui về tham gia phòng ngự. Huấn luyện viên trưởng Gerard Hollier rất tin tưởng vào bộ đôi Owen-Gerrard. Cặp tiền vệ trung tâm này đã thực sự trở thành công thức thành công của đội bóng.
Thấy các cầu thủ đã bước vào sân tập, các huấn luyện viên liền tiến về phía họ. Có vẻ Houllier và Pako vẫn còn băn khoăn về sơ đồ cầu thủ, vừa đi họ vừa tiếp tục tranh luận.
_Tôi đam mê thứ bóng đá cống hiến, hay chúng ta thử sử dụng sơ đồ chiến thuật với nhiều cầu thủ tham gia tấn công hơn xem thế nào ?_Tay trợ lí Pako cười ẩn ý.
_Ý cậu là thế nào ?_Houllier Gerard nhìu mày liếc sang hỏi.
_À, ý tôi là sơ đồ kinh điển 2-3-5 chẳng hạn. Nói đến đó Pako không thể nhịn cười.
_Tôi cho đó là ý kiến không tồi lắm. Tôi sẽ để cậu ở vị trí thủ môn thay thế Dudek. Cứ quyết định thế nhé_ Houllier cười đáp trả.
Các cầu thủ được chỉ đạo khởi động trước khi vào bài tập. Những động tác kĩ thuật bao giờ cũng phải luyện tập đó là tâng bóng, chuyền bóng, rê và sút. Những kĩ thuật cơ bản ấy giúp các cầu thủ có cảm giác tốt hơn trong cách xử lí bóng.
Cả đội tập luyện miệt mài trong khoảng 4 tiếng đồng hồ cho đến khi huấn luyện viên cho phép họ nghỉ. Đêm nay, chắc chắn cả hai bên sẽ tung ra đội hình mạnh nhất của mình. Báo chí đưa tin phía Chelsea đang lo ngại không biết đội trưởng John Terry có kịp bình phục chấn thương hay không, tất nhiên Houllier thừa hiểu đó chỉ là tung hoả mù. Hai huấn luyện viên của hai bên cũng đã đấu khẩu với nhau suốt thời gian trước trận đấu. Người ta gọi đây là... “chiến thuật tâm lí”.
Bữa tối tại canteen đã được chuẩn bị sẵn sàng bởi hai đầu bếp chuyên trách việc nấu nướng cho cả đội với những bữa ăn được đảm bảo chế độ dinh dưỡng. Đây là điều hết sức quan trọng đối với mỗi cầu thủ. Họ sẽ được chỉ dẫn cần phải ăn uống như thế nào để có lợi nhất cho sức khoẻ. Mọi người vừa ăn uống vừa chuyện trò hết sức vui vẻ và thân mật. Bữa ăn hôm nay có thêm đồ ăn Nhật. Những món ăn của Nhật Bản rất độc đáo và hấp dẫn, ít chất béo và được chế biến từ những nguyên liệu truyền thống. Đây chính là lí do món ăn Nhật rất được người phương Tây ưa chuộng. Hai đầu bếp chính của bên phụ trách bữa ăn tỏ ra là những người trách nhiệm nhưng đồng thời cũng rất tâm lí. Nhiều khi họ phải cất công đi học hỏi thêm để có thể làm hài lòng những người thưởng thức. Một trong những người thầy của họ là ông Okinawa Sakura, một đầu bếp người Nhật ở nhà hàng Royal.
Carragher nhón người gắp một lát cá hồi lớn rồi bỏ vào bát Gerrard. Hành động này khiến Gerrard ngẩng đầu lên ngơ ngác, những cầu thủ ngồi cùng bàn với anh thì tủm tỉm cười.
_Nãy giờ tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào đĩa cá hồi hấp nên gắp cho cậu một miếng. Carragher vừa cười vừa chỉ vào đĩa cá rồi lại chỉ vào bát Gerrard.
_Tôi không nhìn con cá_Gerrard giải thích.
Kewell ngồi phía đối diện liền trầm ngâm phân tích:
_Vậy tôi đoán là thế này: Con cá khiến cho Gerrard nhớ đến biển...mà ở biển thì có gì, có các cô gái trẻ mặc những bộ bikini hai mảnh đầy khêu gợi, trong số đó nhất định là có Alex, tôi nói có đúng không ? Cả bàn ăn cười rộ lên còn Gerrard thì cúi xuống cười trừ mà không biết phản bác thế nào. Đúng lúc đó chuông điện thoại của Kewell vang lên tiếng nhạc của bộ phim “Cuốn theo chiều gió”.
_Tôi nhớ cậu để nhạc bài “Mùa hè Italia” cơ mà?
_Murphy đổi đấy_Kewell ngoái đầu nói lại trong lúc đi ra ban công.
_Một trong những cô gái mặc bikini ở bãi biển có cá hồi gọi cậu ta đấy. Tất cả nhao lên trêu chọc Kewell.
_Có khi nào nhạc chuông sẽ đổi thành nhạc phim “Nhiệm vụ bất khả thi” không nhỉ? Những tràng cười tiếp tục rộ lên. Các cầu thủ luôn là những chàng trai hài hước. Còn ngài Houllier sẽ là quý ông hài hước.
Lúc đó, ở nhà Alex...
“Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ trở nên như thế nào nếu thiếu em...”
_Hãy đổ thêm muối vào, thế cũng phải hỏi !_Fiona nói chen vào khi một nhân vật nam trong bộ phim đang tỏ tình với một cô gái. Ngược lại với thái độ cáu bẳn của Fiona là gương mặt đẫm lệ của Alex. Cô đã dùng hết nửa hộp khăn giấy khi bộ phim mới chiếu đến quá nửa.
_Thật cảm động...Nếu là mình thì mình đã đồng ý rồi Fiona ạ.
_Tệ thật, rồi cậu sẽ phải hối hận với quyết định đó. Tất cả đàn ông trên thế giới này đều là những kẻ giả tạo và tráo trở. Mặt Fiona đỏ bừng đầy giận dữ và tay cô thì khua khoắng trên không để phụ hoạ. Alex liền xoay lại phía Fiona và nhíu mày phản bác:
_Đừng vơ đũa cả nắm thế Fiona. Một ví dụ điển hình : Napoleon Bonapart !
_Tốt lắm, cả Hitler và gã Howard Neil đáng nguyền rủa.
_Neil không xứng, cậu hiểu chứ.
_Phải, hắn không xứng với cái tát của mình !
Nhận thấy cô bạn đang phát hoả, Alex liền xoa dịu bằng cách đưa cho Fiona một cốc nước cam vắt.
_Cậu cũng phải cảm ơn cái thói lăng nhăng của hắn đấy. Nếu hôm đó cậu không vô tình nhìn thấy hắn tay trong tay với một cô gái khác thì có lẽ cậu đã nhờ Valentino thiết kế riêng cho mình một bộ váy cưới rồi.
_Có lẽ cậu nói đúng. Fiona vừa nói vừa hít một hơi thuốc. Cô ho sặc sụa và liệng điếu thuốc vào cái hạt tàn trên bàn_Làm sao người ta có thể hút cái thứ quái quỷ này nhỉ ?!
Liếc thấy Alex nhìn đồng hồ, Fiona liền dò hỏi:
_Cậu có hẹn à?
_Không_Alex so vai_Cậu muốn ăn đồ ăn nhanh và xem bóng đá không?
_Ra thế, nhưng đồ ăn nhanh không tốt cho cậu đâu. Fiona nói với theo khi Alex đi vào trong bếp.
Copyright---: princess_of_winter_228
Bản quyền trực thuộc GFCvn.
Nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức!


Được sửa bởi Corny ngày Fri Sep 05 2008, 18:16; sửa lần 2. (Reason for editing : Bổ sung)
avatar
stevie_g86051994
----GFCvn----
----GFCvn----

Nam Tổng số bài gửi : 512
Age : 24
Đến từ : Anfield

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by iamz0rr0 on Wed Jul 16 2008, 08:28

tiep' di Corny oi
avatar
iamz0rr0

Nam Tổng số bài gửi : 23
Age : 27
Đến từ : Anfield Road

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by baby.dibanbi on Wed Jul 16 2008, 11:50

đã có trên mạng tức là của chung :) đã được nhân vật chính của câu chuyện cho phép :) nói là mua bản quyền thì là hơi quá :) chị kia cũng thích JM à :)
avatar
baby.dibanbi

Nam Tổng số bài gửi : 18
Age : 26
Đến từ : Hà Nội city :)) hihihi

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/guestbook-MCPXHhM1dLZK.RiacpKjDFgO2w--?cq=1

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by Corny on Thu Jul 17 2008, 09:28

@Ai bảo với ấy đã có trên mạng là của chung?
KHông được sự ủy quyền của tác giả thì bị xem là ĐẠO VĂN đấy nhé.
Tiểu thuyết trên đã từng bị ĐẠO VĂN và gây ra nhiều tranh cãi lắm. Nhưng nói nó trực thuộc GFCvn thì cũng đâu có sai.

Ừ, tớ là fan Jesse McCartney.

ĐÃ BỔ SUNG CHƯƠNG 2.(Xem lại bài đầu tiên của topic có đấy)

_________________
Liver Bird flies away...
avatar
Corny
[L]iv' [G]irls:Tinh thể nhưng không lỏng!

Nữ Tổng số bài gửi : 1523
Đến từ : Gerrard's WC

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/CornyG8

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by stevie_g86051994 on Thu Jul 17 2008, 18:13

PHần 3 chị ới ! sao chương 2 ngắn quá thế ! chĩ loanh hoanh cuộc điện thoại và gần 3 tiếng trang điễm cùa Fi ! tiếp đi chị
avatar
stevie_g86051994
----GFCvn----
----GFCvn----

Nam Tổng số bài gửi : 512
Age : 24
Đến từ : Anfield

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by khanhha149 on Wed Jul 23 2008, 10:38

chị Quỳnh ơi! Post chương 3 luôn đi chị! hay quá! Tiếp đi chị! Em đã đọc bên TT rồi nhưng vẫn rất thích, với lại em chỉ mới đọc ngang chương 2 à! Chị post nhanh nghe! Cám ơn chị nhiều!
avatar
khanhha149
----GFCvn----
----GFCvn----

Nữ Tổng số bài gửi : 1413
Age : 23
Đến từ : Anfiled

Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/nkha149

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by Corny on Wed Jul 23 2008, 10:41

Đã bổ sung chương 3 và 4.
Có vẻ mọi người bắt đầu thích câu chuyện dài này rồi.:)


_________________
Liver Bird flies away...
avatar
Corny
[L]iv' [G]irls:Tinh thể nhưng không lỏng!

Nữ Tổng số bài gửi : 1523
Đến từ : Gerrard's WC

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/CornyG8

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by BlueAza on Wed Jul 23 2008, 23:13

Câu chuyện này có vẻ hay đó
Tất cả có 8 chương hả Quỳnh ;;)
Tác giả của truyện này có là mem trong GFC không? Chị chưa biết chị ấy thì phải :)
avatar
BlueAza
----GFCvn----
----GFCvn----

Nam Tổng số bài gửi : 359
Age : 26
Đến từ : Cạnh nhà thằng hàng xóm

Xem lý lịch thành viên https://facebook.com/aza.shizuka

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by the Red Kop on Thu Jul 24 2008, 08:36

hay wa' ok
avatar
the Red Kop

Nữ Tổng số bài gửi : 3
Age : 25
Đến từ : Anfield

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by khanhha149 on Thu Jul 24 2008, 12:08

Hay quá! Chị Quỳnh ơi, post tiếp chương 5 và 6 đi chị! Em cám ơn chị nhiều! Phải công nhận tác giả viết quá tuyệt vời! Bài này mà được dịch sang tiếng Anh thì hết nói! votay
avatar
khanhha149
----GFCvn----
----GFCvn----

Nữ Tổng số bài gửi : 1413
Age : 23
Đến từ : Anfiled

Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/nkha149

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by Corny on Thu Jul 24 2008, 17:43

Aza đã viết:Câu chuyện này có vẻ hay đó
Tất cả có 8 chương hả Quỳnh ;;)
Tác giả của truyện này có là mem trong GFC không? Chị chưa biết chị ấy thì phải :)
Vâng. Đã có 8 chương được xuất bản.
tác giả của bộ truyên này là chị gái cũng có nick ở 4rum GFCvn mình (mà em chả nhớ tên nick). Chị ấy ở Thanh Hóa.
@khanhha149:hihi. Xong chương 5,6 của em rồi đó. ok

_________________
Liver Bird flies away...
avatar
Corny
[L]iv' [G]irls:Tinh thể nhưng không lỏng!

Nữ Tổng số bài gửi : 1523
Đến từ : Gerrard's WC

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/CornyG8

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by khanhha149 on Fri Jul 25 2008, 11:18

Hay quá! Chụ Q ơi! Post tiếp đi chị! Em ko đợi đc nữa đâu!
avatar
khanhha149
----GFCvn----
----GFCvn----

Nữ Tổng số bài gửi : 1413
Age : 23
Đến từ : Anfiled

Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/nkha149

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by Corny on Sat Jul 26 2008, 10:17

Tình hình là tớ đã post đủ 8 chương tính đến thời điểm hiện tại. ^^
Liệu có còn chương 9 không nhỉ?
Chờ xem.

_________________
Liver Bird flies away...
avatar
Corny
[L]iv' [G]irls:Tinh thể nhưng không lỏng!

Nữ Tổng số bài gửi : 1523
Đến từ : Gerrard's WC

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/CornyG8

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by khanhha149 on Sat Jul 26 2008, 11:31

Cám ơn chị Q nghe!!! Hay quá! Nhưng sao ngắn vậy chị Q!!! chị nói tác giả viêt tiếp đi mà!!
avatar
khanhha149
----GFCvn----
----GFCvn----

Nữ Tổng số bài gửi : 1413
Age : 23
Đến từ : Anfiled

Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/nkha149

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by ginnynhi on Mon Jul 28 2008, 10:10

e Q ui... zậy là hết gòy đó hả? hok ai viết thì e viết tiếp đii... chứ kết thúc "mở" zậy đọc khó chịu lắm... thấy thiếu thiếu áh... !!! cam
avatar
ginnynhi

Nữ Tổng số bài gửi : 3
Age : 29
Đến từ : nơi ta ra đi

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by Corny on Mon Jul 28 2008, 10:47

Hjx. Tình hình là chưa hết đâu.
Tác giả đã viết xong chương 9 rồi.
Nhưng đã bị mất.......
Và bây giờ tác giả đang chép lại.
Cáo lỗi với mọi người.
Nhưng cả nhà yên tâm, nhất định CHƯƠNG 9 sẽ đến tay chúng ta trong khoảng thời gian không lâu nữa.

_________________
Liver Bird flies away...
avatar
Corny
[L]iv' [G]irls:Tinh thể nhưng không lỏng!

Nữ Tổng số bài gửi : 1523
Đến từ : Gerrard's WC

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/CornyG8

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by B4U.LilyElla on Mon Jul 28 2008, 19:47

Quá hay!

Ko còn gì để nói ngoài từ tuyệt vời.

À, mà các chị nè, đây có phải là bài viết của 1 ai đó tên princess_of_winter_228 bên truongton.net ko ạ?
avatar
B4U.LilyElla
-+---GFCVN---+-

Nữ Tổng số bài gửi : 81
Age : 24
Đến từ : Tiếng gọi nơi hoang dã

Xem lý lịch thành viên http://yobanbe.zing.vn/ànieldroad13

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by Corny on Mon Jul 28 2008, 21:07

Ừ. Đúng là chị ấy đó em ạ.

_________________
Liver Bird flies away...
avatar
Corny
[L]iv' [G]irls:Tinh thể nhưng không lỏng!

Nữ Tổng số bài gửi : 1523
Đến từ : Gerrard's WC

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/CornyG8

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyện tình sân cỏ!-đã bổ sung chương 10

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 3 trang 1, 2, 3  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết